Hôn Nhân Ngọt Ngào Vợ Yêu Em Thật Đẹp


Tại quảng trường lớn nhất thành phố A, bao quanh quảng trường có nhiều quán cà phê.

Khu vực này luôn tấp nập khách du lịch và cũng là một trong những khu phố sang trọng nhất thành phố.

Hàn Viễn Thiên kéo Nhan Tịch ra giữa trung tâm quảng trường.
"Này, anh kéo em đi đâu thế?"
Anh vừa nắm chặt tay cô vừa dắt cô đi về phía trước: "Rất nhanh em sẽ biết thôi."
Đến giữa trung tâm quảng trường, Hàn Viễn Thiên dùng tay che mắt cô lại, nói muốn cho cô sự bất ngờ.
"Anh lại giở trò gì thế?"
Sau khi xác định mọi chuyện đã chuẩn bị xong, Hàn Viễn Thiên buông tay ra để cô nhìn về phía trước.
Một ngàn đóa hoa hồng.
Anh quỳ xuống giữa quảng trường trước mặt rất nhiều người anh lấy nhẫn từ trong túi áo ra, nói thật lớn: "Nhan Tịch, đồng ý lấy anh nhé."
Nhan Tịch sững sờ nhìn anh, cô không tin có một ngày anh sẽ cầu hôn cô như thể.


Chuyện anh và cô chính thức hẹn hò đã là ngoài sự mong đợi của cô.

Vậy mà hôm nay giữa rất nhiều người anh lại cầu hôn cô.

Nhan Tịch không kìm được nước mắt.
Thấy cô im lặng, đứng bất động mọi người vây quanh đồng loạt hô to: "Đồng ý đi...!đồng ý đi..."
Cô đưa tay lau nước mắt, mỉm cười hạnh phúc chìa tay ra: "Em đồng ý."
Hàn Viễn Thiên cười ngây ngốc, nhanh chóng đeo nhẫn vào tay cô rồi khẽ hôn lên đó.
Mạc Thiên An chạy lại đưa thêm một đóa hoa hồng cho Hàn Viễn Thiên cười khì khì nói: "Cháu giúp chú giữ hoa hồng rất lâu, chú phải giữ lời hứa mua bánh kem cho cháu đấy nhé."
Con nhóc này, lúc nào cũng chỉ biết có ăn, nhưng bù lại rất đáng yêu.

Nhìn kiểu nào cũng muốn cắn một cái.

Rồi anh sẽ có một cô công chúa như vậy thôi.
Nhưng rất nhiều năm sau Hàn Viễn Thiên cảm thấy rất hối hận khi Nhan Tịch sinh ra cho anh hai đứa con trai rất nghịch ngợm.
Nhìn cô bé lon ton trở về bên cạnh ba mẹ mình, anh đưa hoa cho cô: "Bên kia là một ngàn đóa hoa hồng, thêm hoa này nữa là một ngàn lẻ một hoa.

Có ngụ ý là vĩnh viễn.

Nhan Tịch, anh muốn chúng ta vĩnh viễn bên nhau."
Hàn Viễn Thiên vừa nói dứt câu, Nhan Tịch liền nhón chân hôn lên môi anh.

Đây là một nụ hôn kiểu Pháp.
Mọi người xung quanh đồng loạt vỗ tay, chúc mừng hai người.
Phía xa xa Thiên Tâm nhìn một màn này liền quay sang trách móc Mạc Cảnh Hiên: "Anh nhìn đi, ai như anh chứ."

Mạc Cảnh Hiên đen mặt: "Không biết lúc trước ai sống chết không muốn lấy anh, bây giờ lại ganh ty?"
"..." Coi như cô chưa nói gì đi.
Vài ngày sau đám cưới của Hàn Viễn Thiên và Nhan Tịch diễn ra.

Bọn họ chính thức về chung một nhà.
Khi Nhan Tịch mang thai, Hàn Viễn Thiên luôn khoe mẽ với Thiên Tâm rằng chắc chẳn vợ mình sẽ sinh ra một cô công chúa, Thiên Tâm nói anh phân biệt đối xử quá, anh liền dõng dạc nói: "Ông đây sẽ không như chồng cậu, đẻ ra một đứa con trai giành vợ của mình."
Nhưng đến ngày sinh, đứa bé ra đời là một bé trai.

Hàn Viễn Thiên bực bội mấy tháng trời quyết tâm sẽ phục thù.
Đến khi Nhan Tịch mang thai lần hai, lần này cô thay đổi hoàn toàn so với lần đầu.

Hàn Viễn Thiên cứ đinh ninh rằng là con gái vì thế anh lại không đưa cô đi siêu âm.
Lại một lần nữa Thiên Tâm cười vô mặt Hàn Viễn Thiên bởi vì tội hống hách.
Hai đứa trẻ khi lớn lên rất tinh nghịch, cả hai đứa đều y như bản sao của anh.

Từ tính cách cho đến ngoại hình.
Cuộc sống gia đình của Hàn Viễn Thiên từ khi có hai đứa trẻ đầy màu sắc.


Anh không muốn hai đứa con trai chạm vào vợ mình nên việc gì anh cũng giành làm.
Từ khi đó Hàn Viễn Thiên được mệnh danh là ông bố bỉm sữa.

Dù không hài lòng cho lắm nhưng anh cảm thấy mình rất hạnh phúc khi có vợ con đầy đủ.
Hết.
Lời cảm ơn từ tác giả.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi từng chương truyện của mình ngay từ khi bắt đầu cho đến hôm nay.

Khi viết mình còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho mình nhé.

Mình hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình trong những bộ truyện tiếp theo.

Cuối cùng cảm ơn mọi người rất nhiều


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận