Bà Bạch tỉnh dậy nhìn thấy đứa con gái mà bà không hề biết đến sự tồn tại của nó đang ngồi ở cạnh giường liền bật dậy ôm chầm lấy Châu Hiểu Linh bật khóc.
Bà Bạch nghẹn ngào nói: "Là mẹ không tốt, ngay cả con gái mình sinh ra mà không bảo vệ được.
Để con phải chịu cực khổ bên ngoài bao năm qua, mẹ không xứng đáng làm mẹ."
Trong phòng bây giờ chỉ có hai người, tiếng khóc của bà Bạch vang vọng khắp cả phòng đủ để biết bà đau khổ đến cỡ nào.
Làm sao không đau khổ cho được khi biết mình còn có một đứa con, mà bao năm qua nó trải qua những nỗi đau như thế mà bà lại không biết, cứ an yên mà sống.
Còn con bà phải gồng mình gánh chịu những thứ lẽ ra không nằm trong trách nhiệm của nó.
Hơi ấm của mẹ luôn là thứ cô khao khát nhất, bây giờ Châu Hiểu Linh không muốn gì hơn nữa.
Nếu đây là mơ xin hãy để cô đừng bao giờ tỉnh lại.
"Mẹ, mẹ đừng tự trách mình nữa.
Có lẽ đây cũng là do kiếp số con phải trải qua.
Bây giờ cả nhà mình đoàn tụ là điều con có nằm mơ cũng không ngờ đến."
Hai mẹ con cứ ôm nhau mãi không tách ra.
Đến chiều khi ăn xong, Mạc Cảnh Hiên có ý đưa Thiên Tâm về nhà nhưng cô nhất quyết không chịu, cô muốn ở lại đây với ba mẹ cùng chị gái.
Mạc Cảnh Hiên dù không cam lòng nhưng vẫn phải chiều theo ý cô.
Trải qua kiếp sinh tử anh quyết định sẽ bám dính vợ mình không rời ra.
Đêm đó, anh quyết định ở lại Bạch gia cùng cô.
Đêm khuya thanh vắng, anh ôm cô vào lòng cọ cọ mặt mình vào mặt cô khẽ nói: "Bã xã, đã lâu rồi em không cho anh phúc lợi."
Thiên Tâm liền hiểu ra anh muốn gì, bóng đêm che khuất gương mặt đỏ bừng của cô, Mạc Cảnh Hiên nghe giọng nói lí nhí vang lên: "Nhưng anh nhẹ thôi đấy."
Anh mừng rỡ lật người đè cô xuống bắt đầu hôn.
Hai tay không ngừng quấy rối trên người cô.
Bóng đêm bao phủ lên hai thân hình đang vận động kịch liệt trên giường lớn.
Tiếng đồng hồ kêu tí tách như đang phản đối việc họ làm, nhưng dù có kêu đến hỏng thì chắc chắn Mạc Cảnh Hiên vẫn không dừng lại.
Ba tháng sau.
Thiên Tâm nhàm chán nằm trên sofa chuyển kênh liên tiếp.
Cô thật sự muốn đi làm lại quá đi, bây giờ chị Hiểu Linh đã sang nước ngoài học tiếp nên cô chẳng có chỗ nào để đi.
Hàn Viễn Thiên thì suốt ngày cứ dính lấy Nhan Tịch, cô không thể làm kỳ đà được.
Còn chồng cô ư? Từ khi có 50% cổ phần trong tay anh nhanh chóng lên chức chủ tịch Mạc thị, công việc chất cao như núi.
Bận đến nỗi không có thời gian ăn cơm, vậy mà cô ngỏ ý đến Mạc thị làm thì anh lại nói: "Em đến Mạc thị làm sẽ làm loạn lòng quân."
Cô gãi đầu hỏi: "Em rất nghiêm túc trong việc kia mà?"
Anh xấu xa nhìn cô: "Bởi vì thấy em anh chỉ muốn đè em lên giường."
Vậy là từ hôm đó cô không đề cập đến việc vào Mạc thị làm với Mạc Cảnh Hiên nữa.
Thiên Tâm nghe tiếng xe quen thuộc đỗ ngoài sân nhà liền nhìn đồng hồ, mới bốn giờ thôi sau anh lại về sớm thế?
Cô nhanh chân chạy ra xem có phải anh không, vừa chạy ra tới cửa đã vấp bậc tam cấp trước nhà ngã về phía trước.
May mắn lúc đó anh nhanh chân đỡ được cô, nếu không hôm nay toi đời rồi.
"Từ từ thôi, suýt nữa là ngã rồi đấy."
Mùi hương thanh mát trên người anh luôn làm cô dễ chịu, Thiên Tâm vùi đầu vào ngực anh cười tủm tỉm: "Chẳng phải anh đã đỡ được em sao?"
Nhưng nụ cười chợt tắt, bụng dưới cô quặng đau.
Thiên Tâm đưa tay ôm lấy bụng mình thở không ra hơi.
Nhận ra sự bất thường của cô, trong lòng anh lo lắng không thôi: "Bã xã, em sao thế?"
"Em đau bung quá...!a..."
Mạc Cảnh Hiên bế ngang cô nhẹ nhàng đặt cô vào xe rồi nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
Bác sĩ rẩu rĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu: "Người trẻ các cậu thật là, nếu muốn cũng phải đợi cái thai được ba tháng chứ? Suýt chút nữa là nguy hiểm đến em bé rồi đấy."
Mạc Cảnh Hiên ngơ ngác nhìn bác sĩ.
Đứa bé? Ba tháng?
Chẳng lẽ Thiên Tâm...
"Bác sĩ, vợ tôi có thai sao?"
Nhìn bộ dạng này của Mạc Cảnh Hiên bác sĩ liền hiểu.
Hóa ra là không biết vợ mình mang thai, ông vỗ vai anh gật đầu: "Chúc mừng cậu, cái thai được hơn hai tháng rồi.
Là thai đôi."
Bã xã anh chẳng những có thai mà còn là thai đôi đấy.
Câu nói khẳng định của bác sĩ làm Mạc Cảnh Hiên kích động không thể kìm nén.
Anh thật sự rất muốn nhảy cẫng lên như đứa trẻ nhưng vì thể diện nên đành giằng xuống.
Anh bước vào phòng nhìn Thiên Tâm, cô thấy gương mặt anh có vẻ căng thẳng nên liền hỏi: "Bác sĩ nói sao? Có phải em mắc chứng bệnh nan y gì rồi không?"
Anh lắc đầu, không nói cứ nhìn cô mãi như vậy.
Thiên Tâm mất hết kiên nhẫn định ngồi dậy nhưng anh nhanh ấn cô nằm xuống: "Em phải bình tĩnh nghe anh nói."
Cô nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh hồn vía sắp bay lên tận mây xanh: "Anh mau nói đi."
Anh nắm lấy tay cô đặt lên bụng cô mỉm cười nói: "Trong này có kết tinh tình yêu của chúng ta."
Nảy giờ Thiên Tâm bị anh dọa, nhất thời không biết gì: "Anh nói điên khùng gì vậy?"
Mạc Cảnh Hiên: ".."
Có phải cô có thai xong liền bị ngốc rồi không? Anh đã nói rất rõ ràng mà.
Nhưng Mạc Cảnh Hiên thấy cơ thể cô run lên, vành mắt bắt đầu đỏ liền sợ hãi nói: "Em có thai rồi, là thai đôi."
Như chưa thể tiêu hóa được lời anh nói, cô nắm chặt cổ tay anh muốn xác nhận lại lần nữa: "Ai có thai cơ?"
Anh dở khóc dở cười nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi Thiên Tâm: "Em có thai rồi.
Anh sắp trở thành cha còn em sắp làm mẹ."
Thiên Tâm đưa tay sờ vào bụng mình, không hiểu sao cô lại thấy đau lòng.
Cô đã từng làm mẹ, bây giờ đột nhiên cô rất nhớ con trai mình ở kiếp trước.
Không biết bây giờ thằng bé như thế nào? Sống có tốt không?
Bởi vì ám ảnh kiếp trước nên kiếp này cô vẫn chưa thật sự sẵn sàng làm mẹ.
Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Mạc Cảnh Hiên cô liền có thêm động lực.
Dù sau con là lộc trời ban, cô phải buông bỏ quá khứ.
Không thể đến nó làm ảnh hưởng đến hiện tại như vậy quá bất công với Mạc Cảnh Hiên.
Mạc Cảnh Hiên nhìn cô khóc mà sợ hết hồn, anh ôm lấy cô an ủi: "Sao thế? Em đừng khóc anh đau lòng lắm."
"Không sao, chỉ là em vui mừng quá thôi.
Con được bao lâu rồi anh?"
Anh vuốt nhẹ bụng cô thấp giọng nói: "Hơn hai tháng rồi."
Nghe đến đây mặt cô đỏ bừng, vậy mà suốt thời gian qua cô còn cùng Mạc Cảnh Hiên...
Thời gian thấm thoát trôi qua đã ba năm.
Ngày đó Thiên Tâm sinh ra một trai một gái, bây giờ hai đứa trẻ đã được ba tuổi.
Kể từ khi có em bé đến lúc sinh con, Mạc Cảnh Hiên rất ít khi đến công ty đa số là xử lí công việc ở nhà, để tiện việc chăm sóc cô.
Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng nên anh đã đi từ sớm.
Bầu trời buổi sáng trong xanh, khí hậu mát mẻ nên cô đưa hay đứa trẻ ra ngoài sân chơi.
Thiên Tâm ngồi trên xích đu nhìn hai đứa trẻ đùa nghịch với dì Lâm mà quên cả thời gian.
Đến khi bóng dáng người đàn ông ôm lấy vai cô từ phía sau cô mới giật mình.
Nhưng vì mùi hương quen thuộc cô liền không phản kháng.
"Sao lại về sớm thế?"
Anh cọ đầu vào hõm vai cô, giọng nói có chút ủy khuất: "Nhớ bã xã không thể tập trung làm việc được."
Cô nhoẻn miệng cười đẩy đẩy đầu anh ra, 'Dẻo miệng."
Hai đứa trẻ đang chơi thì nhìn thấy ba liền chậm chạp chạy lại.
Anh trai - Mạc Cảnh An.
Em gái - Mạc Thiên An.
Hai đứa trẻ vỗ tay, bi bô nói: "Ba về...!ba về..."
Mạc Thiên An ôm lấy chân anh chu môi, giọng nói non nớt vang lên: "Ba ba muốn...!hôn..."
Mạc Cảnh Hiên bế công chúa nhỏ lên hôn vào hai cái má bánh bao của cô bé.
Trong nhà ai cũng nhìn ra anh có chút thiên vị với công chúa nhỏ hơn tiểu thiếu gia.
Nhưng dù là ai thì cuối cùng vị trí bà chủ vẫn đứng nhất trong lòng ông chủ.
Nhìn cục bột nhỏ mếu máo vì ba không bế, Thiên Tâm liền xót xa ôm cậu bé lên dỗ dành: "Cục cưng, đừng khóc.
Mẹ thương nào."
Lúc Thiên Tâm định hôn lên má cậu bé thì Mạc Cảnh Hiên đã nhanh tay hơn bế luôn cậu bé ra khỏi tay cô.
Ánh mắt u ám nhìn con trai mình: "Nam nữ thụ thụ bất thân."
Cục bột nhỏ ngơ ngác nhìn ba mình, cậu làm sao biết câu đó là gì chứ? Nhưng trước khí thế của ba cậu đành im bặt không quấy khóc nữa.
Thiên Tâm nhìn dáng vẻ này của anh liền phì cười: "Ai lại đi ghen với con trai mình chứ?"
Mạc Cảnh Hiên không nói gì, hai tay bế hai cục cưng giao cho dì Lâm.
Sau đó quay lại bế cô lên.
Thiên Tâm chao đảo, nhăn mặt hỏi: "Này, anh làm gì thế?"
Mạc Cảnh Hiên hôn chụt lên môi cô, nham hiểm nói: "Nhân lúc còn trẻ chúng ta sinh thêm một cô công chúa nữa đi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...