Cùng lúc đó Châu Hiểu Linh nghe tin liền đi đến phòng bệnh Mạc Cảnh Hành.
Cô ta nhìn hai người đang ôm nhau trong lòng sinh ra chút ghen tỵ, nhưng rất nhanh liền biến mất, suy cho cùng người có lỗi với cô và gia đình là Mạc Cảnh Hành.
Hai người họ hoàn toàn không liên quan, cô cũng không sống được bao lâu nữa, Cảnh Hiên rất tốt cô mong anh ấy được hạnh phúc.
Hôm đó ở khu vui chơi, cô chỉ là muốn ép Cảnh Hiên mau chóng thực hiện yêu cầu của mình.
Nhưng bây giờ nhìn lại, quả thật cô đã quá đáng.
Trước kia cô bị thù hận che mờ mắt, chỉ mong lợi dụng Mạc Cảnh Hiên để đến gần ba anh, thời gian ở cạnh anh cô đã yêu người đàn ông này lúc nào không biết.
Nhưng cô đã không còn xứng đáng với anh càng không xứng với tình yêu đó.
Cô gái kia vừa nhìn cô đã thấy rất thân thiết, không biết là tại sao? Một cảm giác lạ sinh ra trong lòng kể từ khi nhìn thấy Bạch Liên Tâm đó là mong cô gái này được hạnh phúc.
Châu Hiểu Linh cảm thấy thật buồn cười, Bạch Liên Tâm liên quan gì cô chứ? Đã vậy người đàn ông cô từng yêu giờ đây lại hạnh phúc bên cô ta.
Vậy mà cô lại muốn bọn họ hạnh phúc.
Bỏ qua cảm giác kì lạ của mình, Châu Hiểu Linh mỉa mai nhìn người nằm trong phòng bệnh nói:
"Quả báo đến nhanh thế? Tôi còn chưa làm gì mà ông ta đã nhập viện rồi ư?"
Thiên Tâm nhìn Châu Hiểu Linh thì ngẩn người ra, cô ta giống cô đến bảy tám phần.
Nếu cô không phải con một trong gia đình cô nghi ngờ cô ta là chị em sinh đôi của mình đấy.
Mạc Cảnh Hiên tức giận xoay người lại, "Cô đến đây làm gì?"
Cô ta vẫn nhìn người trong phòng bệnh, trên môi duy trì nụ cười hài lòng, "Đến xem thử ông ta chết chưa.
Nhưng tiếc thât, ông ta chưa chết.
Tôi về nghĩ ngơi đây."
Cô ta đi liền một mạch không xoay người lại.
Đúng lúc này Thiên Tâm nhìn thấy ba mẹ mình đang đi đến, cô cứ nghĩ họ biết tin ông thông gia nhập viện nên đến thăm nên liền gọi họ.
"Ba, mẹ."
Mạc Canhe Hiên cúi đầu chào hỏi hai người.
Ông bà Bạch thấy con gái cùng con rể ở đây thì hơi bất ngờ, sau đó là lo lắng.
Bà Bạch liền lên tiếng trước: "Sao hai đứa lại ở đây? Hai đứa không khỏe chỗ nào sao?"
Thiên Tâm đờ người ra, không phải đến thăm ông thông gia à?
Anh vội lên tiếng trước cô: "Ba con phải nhập viện ạ."
Ông thông gia này họ chưa từng gặp qua, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này.
Ông Bạch liền lên tiếng hỏi thăm: "Ông thông gia đã ổn chưa? Hai đứa thật là, ông thông gia về nước cũng không báo một tiếng."
Thiên Tâm biết chuyện Mạc gia không tiện để người ngoài biết nên đã đánh lạc hướng, "Ba chồng con không sao rồi.
À mà ba mẹ đến đây làm gì thế? Có chỗ nào không khỏe sao?"
"Ba có đăng ký hiến tủy cho người bệnh hiểm nghèo ở bệnh viện này.
Nghe nói có người phù hợp với ba nên hôm nay ba đến đây kiểm tra tổng quát."
"Ba, chuyện lớn như vậy sao ba không nói cho con biết? Con hiểu là ba mẹ có lòng tốt, nhưng ba đã già rồi, đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa."
Ông Bạch vỗ đầu cô khẽ nói: "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, con gái nhờ đức cha.
Ba chỉ có một cô con gái, phải tích nhiều đức một chút."
Viền mắt cô đỏ hoe, ba mẹ yêu cô hơn tất cả.
Vậy mà kiếp trước vì cải lời ba mẹ, cô đã đã khiến ba mẹ mình chết thảm.
Cô ôm lấy ông Bạch vừa khóc vừa nói: "Cảm ơn ba."
Ông Bạch vuốt tóc cô, cưng chiều nói: "Con bé này, đã có chồng rồi mà cứ như đứa trẻ lại.
Bà nhìn nó xem, có phải bị chúng ta chiều hư rồi không?" ông quay sang nhìn Mạc Cảnh Hiên nói tiếp: "Không sợ Cảnh Hiên cười con à?"
Thiên Tâm khịt mũi, nhìn Mạc Cảnh Hiên đang mím môi nhìn cô, "Anh ấy không dám đâu."
Mạc Cảnh Hiên gật đầu, lễ phép nói: "Con quả thật không dám."
Ông bà Bạch nhìn cậu con rể này càng nhìn càng thuận mắt.
Ông Bạch thầm nghĩ mình phải tích thêm nhiều phước đức để con gái sau này có thể sống bình yên, hạnh phúc.
Thiên Tâm đi cũng ba mẹ đến nơi làm xét nghiệm, Mạc Cảnh Hiên ở lại phòng bệnh với Mạc Cảnh Hành.
Người khám tổng quát cho ba cô là Trần Nam, cô có gặp qua người này vài lần, anh ta là bạn Mạc Cảnh Hiên.
Cô lật xem hồ sơ bệnh án của ba mình chân mày nhíu chặt lại.
"Bác sĩ Trần, ba tôi có chỗ nào không ổn không?"
Trần Nam: "Sức khỏe ông Bạch rất tốt, hai ngày sau tiến hành nhập viện để theo dõi sức khỏe rồi chờ đến ngày làm phẩu thuật."
Thiên Tâm gật đầu, đôi chân mày nhíu chặt từ nảy giờ mới dần thả lỏng.
"Tôi có thể biết ngưòi nhận tủy không?"
Trần Nam lắc đầu, làm sao anh có thể nói ra chứ.
Ngay cả Mạc Cảnh Hiên còn không biết.
"Không thể nói, đây là quy định của bệnh viện.
Người cho và người nhận không được biết nhau."
Trao đổi thêm một chút về tình trạng của ba mình rồi cô tiễn ba mẹ ra về.
Thiên Tâm quay lại tìm Mạc Cảnh Hiên.
Anh vẫn ngồi đấy, bóng lưng cô đơn kia làm Thiên Tâm thấy đau lòng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...