Chap 29: Nhớ
Trong cái hộp đó là những bức ảnh của Hà Diễm, nhưng nếu là ảnh của cô ta chụp một mình thì tôi đã không bất ngờ như vậy. Trong ảnh còn có một người con trai chụp chung nữa mà người con trai đó chính là Chan Chan.
"Cốc cốc" Tôi lật đật cất những tấm hình vào chỗ cũ, giả vờ bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Chan Chan mở cửa đi vào, cậu ta ngó quanh ngó quất như sợ tôi giấu bom trong phòng vậy. Khẳng định không có bom cậu ta mới bước vào.
"Em cho anh xin lỗi chuyện lúc nãy nha! Tại anh chỉ vì quá lo lắng cho em thôi!" Cậu ta nhẹ nắm tay tôi, tôi nhìn cậu ta khẽ gật đầu. Chan Chan mỉm cười, hai lúm đồng tiền duyên vô cùng lộ ra. "Chúng ta đi xem phim nhé!"
"Thôi, em mệt, anh đi đi!" Tôi từ chối, không phải vì mệt mà là vì có một loạt kí ức lộn xộn chạy qua trong đầu tôi.
Chan Chan đứng lên đi ra ngoài, tôi đứng lên đi ra ban công. Mắt tôi nhìn về hướng xa xăm kia chẳng rõ chân trời.
Rốt cục một tháng trước là chuyện gì đã xảy ra, tại sao tôi không thể nhớ được một xíu xiu nào. Không lẽ một tháng trước đã xảy ra chuyện gì hãi hùng lắm sao.
Và điều đặc biệt là tại sao Hà Diễm lại ở nhà tôi? Cô ta là ai?
***
Sau giờ ăn tối, Chan Chan cùng Hà Diễm đi lên phòng, tôi cũng chẳng quan tâm đến họ, dù gì thì cả hai cũng ở hai phòng, chẳng có chuyện gì xảy ra được.
Bưng trái cây ra phòng khách thì tôi bị mẹ chồng kéo lại, hỏi thăm sức khỏe tình hình. Tôi trả lời qua loa vài câu rồi ngồi xem ti vi. Đến tám giờ thì tôi đánh bài chuồn, tôi biết là thế nào mẹ chồng cũng mở qua xem cô dâu 8 tuổi. Chạy trước chắc cú.
"Mẹ, con lên phòng trước nha!" Tôi nói, bà nhìn tôi gật đầu đồng ý. Tôi mỉm cười rồi đứng lên đi về phòng.
"Min Min, em đem cái này lên cho Chan Chan dùm chị nha!" Chị Hồng Anh đưa tôi cái mâm, trên đó là hai đĩa bánh thơm phức mới ra lò. "Đĩa này của em, đĩa này của Chan Chan!" Chị chỉ vào hai cái đĩa, tôi gật đầu mỉm cười.
Lúc bưng lên phòng Chan Chan thì tôi chẳng biết chẳng biết phải làm sao gõ cửa, đang suy nghĩ thì mới phát hiện cửa phòng không hề đóng kín. Tiện chân tôi đá vào.
"Xoảng" tiếng đĩa vỡ, tiếng tim tôi vỡ ra. Thật sự, thật sự tôi chẳng tin vào những gì mình đang thấy nữa. Ai tát vào mặt tôi và nói đó chỉ là ảo giác thôi.
Hai người bọn họ đang hôn nhau rất thắm thiết, hình như tôi đã phá vỡ chuyện tốt của họ. Tôi nhìn họ bằng ánh mắt đầy sự tức giận, còn họ...họ nhìn tôi bằng ánh mắt vô tình.
Hàng loạt kí ức chạy qua trong đầu tôi như một cuốn phim quay chậm, rõ từng chi tiết. Thì ra là vậy, một tháng trước...tôi không thể nào chấp nhận được.
Tôi quay lưng bỏ chạy, hai người bọn họ cũng chạy theo, cả nhà cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì nhưng tôi chẳng còn tâm trạng mà quan tâm đến họ nữa.
Tôi xỏ dép vào, chạy nhanh ra cửa, tôi muốn thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này, như thế đủ rồi.
"Min Min, nghe..." Chan Chan kéo tay tôi lại, tôi hất mạnh tay cậu ta ra.
"Còn gì để nói nữa sao? Không phải mọi chuyện quá rõ rồi à?" Tôi hét lên, cậu ta nắm lấy vai tôi.
"Nhìn vào mắt anh, mọi chuyện không như em thấy đâu!" Hừ, không như tôi thấy sao?
"Không như tôi thấy thì như thế nào hả?" Tôi hỏi, một lần nữa tôi hất tay cậu ta ra, tôi quá ghê tởm con người khốn nạn ấy.
"Anh và Diễm...anh thật sự không như em nghĩ đâu, cho anh giải thích đi!" Cậu ta nắm lấy tay tôi và cầu xin, tôi cảm thấy vô cùng chán ghét cái con người này.
"Anh nói đi, nói gì cho tôi tin anh đi. Một tháng trước, anh đã bắt đầu lừa dối tôi. Anh và cô ta...đã qua lại với nhau từ một tháng trước. Tôi quên hết, anh vui lắm đúng không?" Đúng chứ?" Tôi nhẹ giọng hỏi, cả nhà nhìn tôi và Chan Chan rồi lại nhìn sang Hà Diễm. Tôi hít sâu một hơi để chờ đợi câu trả lời.
"Anh sai rồi, anh thật sự rất yêu em! Hãy tha thứ cho anh!" Cậu ta quỳ xuống, quỳ như vậy thì xua được nổi đau trong tôi à? Quỳ như vậy thì vết thương sẽ lành à?
"Anh đứng lên đi! Nếu anh yêu tôi anh hãy chứng minh đi!" Tôi kéo Chan Chan đứng lên, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt mừng rỡ. "Nếu anh yêu tôi thì anh HÃY TÁN CÔ TA!" Tôi chỉ tay về phía Hà Diễm, cô ta thất kinh há hốc mồm. Bốn chữ "hãy tán cô ta" lọt qua từng kẽ răng nghe lạnh sống lưng vô cùng.
Chan Chan cũng thất kinh nhìn tôi, mắt cậu ta mở to hết cỡ.
"Sao, không làm được à?" Tôi hỏi và nhẹ nhàng rút tay mình ra, quay lưng bỏ đi, không làm được thì đừng ở đó nói yêu tôi các kiểu.
"Min Min" cậu ta kéo tay tôi lại, không kịp hoàn hồn thì một nụ hôn ướt át đặt lên môi tôi. Ngay lập tức tôi đẩy Chan Chan ra, thuận tay..."bốp" năm ngón tay tôi hằn trên gương mặt điển trai đó. Tôi không hề thấy hối hận khi mình đã tán cậu ta, tôi thấy thỏa mãn lắm. Tát được một cái thì lại muốn tát thêm cái nữa nhưng không...tôi không làm vậy.
"Ghê tởm!" Tôi buông nhẹ hai từ coi như lời tạm biệt, quay lưng tôi bước ra khỏi nhà. Căn nhà này, nơi này...không hề thuộc về tôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...