Sau khi Hạ Yên nói chuyện xomg với Từ Huân, cô trở vào nhà liền nhìn thấy anh đang ngồi trên xích đu nhìn trời, hai mày nhíu chặt lại như đang rất căng thẳng.
Thật ra Lục Khởi Phong đang ghen, anh ta đã cướp vợ anh suốt năm năm trời, đã vậy Hạ Yên còn lên tiếng bảo vệ anh ta, còn đòi nói chuyện riêng nữa chứ.
Anh thì không dám làm trái lời cô, chỉ biết ấm ức ngồi đây...
Hạ Yên bước lại ngồi bên xích đu còn trống, ôm lấy Lục Khởi Phong: "Đang nghĩ gì vậy?"
"Không nghĩ gì cả." Lục Khởi Phong kéo tay cô ra, đứng dậy nói tiếp: "Vào nhà thôi, ở ngoài lạnh quá."
Lại giận rồi, Hạ Yên níu tay anh cố nhịn cười: "Lúc nảy ngã xuống bây giờ chân em đau quá, anh bế em đi."
Lục Khởi Phong nghe vậy liền đau lòng, anh cúi người bế Hạ Yên lên đi vào trong nhà, suốt đoạn đường từ ngoài sân lên đến phòng ngủ đôi môi anh vẫn mím chặt, không thèm nhìn hay nói với cô lời nào.
Động tác anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, kéo hộc tủ lấy thuốc ra, ân cần hỏi: "Đau chỗ ở đâu?"
Hạ Yên choàng tay ôm cổ rồi hôn nhẹ lên môi anh mỉm cười: "Anh giận à?"
"Không giận."
"Sao em nghe mùi chua ở đâu đây vậy?"
Nhìn ra vẻ đắc ý trên mặt cô, Lục Khởi Phong đè lên người Hạ Yên cúi đầu cắn nhẹ lên môi cô: "Em đó, rất biết cách làm anh khó chịu."
"Thế bây giờ em dỗ dành anh được không?" Hạ Yên nhìn anh, thoáng chốc mặt bỗng đỏ lên.
Nhìn gương mặt xinh đẹp, đôi mắt quyến rũ làm cả người anh nóng bừng cúi xuống hôn lên môi cô.
Rất nhanh sau đó quần áo hai người đồng loạt rơi xuống sàn nhà.
Trong lúc bay bỗng ở chín tầng mây Hạ Yên nghẹn ngào nói: "Khởi Phong, em chỉ yêu anh, cả đời này chỉ yêu anh."
Lục Khởi Phong cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô, kích động nói: " Anh yêu em đời đời kiếp kiếp."
Xong việc, Hạ Yên mệt đến nổi chẵng thèm mở mắt ra, mặc kệ Lục Khởi Phong bế mình đi tắm rồi mang về giường, suốt cả quá trình cô ngủ say như chết.
Đắp chăn cho Hạ Yên xong, anh xuống nhà dặn người làm nấu một ít cháo vì cô vẫn chưa ăn gì.
Để cô ngủ một chút đã nếu không cô gái này sẽ nổi cáu rồi giận anh.
Một năm sau...
Lục Khởi Phong nghe nói cô không khỏe liền dừng cuộc họp ở công ty vội vàng chạy về.
Vừa đến nhà, anh liền chạy lên phòng xem cô như thế nào thì thấy vợ chồng Hạ Thời cũng ở đây còn Hạ Yên thì nằm yên trên giường.
Anh nhanh chân bước vào ngồi xuống giường cầm tay cô lo lắng hỏi: "Đã đỡ hơn chưa?"
Hạ Yên không đáp, chỉ nhìn anh cười ngây ngô.
Nhất thời nóng lòng không chịu được, anh quay sang nhìn Hạ Thời lên tiếng thúc giục: "Cô ấy có sao không? Hai người mau nói cho tôi biết đi."
Trương Mẫn Nghi thấy thế liền không muốn trêu anh nữa: "Chúc mừng nhé, cậu sắp làm cha rồi."
Bàn tay đang nắm tay Hạ Yên siết chặt lại, anh quay sang nhìn Hạ Yên kích động hỏi: "Em có thai rồi?"
Hạ Yên gật đầu, cười rạng rỡ: "Anh có vui không?"
Mặc kệ đang có người khác ở đây, Lục Khởi Phong hôn liền mấy cái lên môi cô, cười như một đứa ngốc.
"Đương nhiên là vui rồi, chẵng những là vui mà còn hạnh phúc chết đi được."
Thời gian sau đó Hạ Yên ốm nghén rất nặng bởi vì cô mang thai đôi, Lục Khởi Phong luôn túc trực bên cạnh cô.
Mọi việc ở công ty anh đều xử lí tại nhà, rất ít khi đến công ty.
Bởi vì hai người thõa thuận sẽ thuận theo tự nhiên nên không kiểm tra giới tính của thai nhi.
Nhưng thật ra trong lòng anh vẫn mong cô sẽ sinh cho anh hai nàng công chúa, bởi vì anh không muốn Hạ Yên gần gũi với người đàn ông khác, đã vậy anh còn không được ghen.
Trong những ngày cuối cùng của thai kì, Hạ Yên hỏi anh đã chọn được tên cho con chưa thì Lục Khởi Phong bảo rằng đã chọn được rồi.
Anh sợ Hạ Yên phát hiện ra bí mật mình trọng nữ khinh nam nên đã nói dối rằng dự phòng cả tên con trai lẫn gái nên cô cứ yên tâm.
Thật ra anh là chọn tên cho hai nàng công chúa, chứ anh đâu có rãnh mà tìm tên cho con trai chứ?
Ngày Hạ Yên sinh con, sau một thời gian dài cô chiến đấu trong phòng sinh thì cuối cùng hai đứa trẻ đã chào đời.
Hai đứa trẻ được sinh ra, y tá liền chúc mừng gia đình Hạ Yên sinh được một cặp long phụng.
Bé trai ra đời trước, bé gái ra sau.
Nhưng kết quả này chỉ có người nhà họ Lục cùng họ Hạ nghe thấy vì cửa phòng sinh vừa mở ra Lục Khởi Phong đã chạy vào trong tìm Hạ Yên.
Đến lúc cô được chuyển sang phòng hồi sức anh vẫn đi theo bên cạnh không rời một bước.
Y tá sau khi vệ sinh xong cho hai đứa trẻ liền mang trở về phòng giao lại cho gia đình bé.
Anh nhìn hai đứa trẻ đỏ hỏn nằm trong nôi liền quay sang hỏi Hạ Yên: "Bà xã, em đã sinh cho anh hai nàng công chúa, cảm ơn em."
Mọi người: "..."
Bà Lục đỡ trán lại vỗ vai con trai, sợ làm ảnh hưởng đến Hạ Yên cùng em bé nên nói rất nhỏ: "Đồ ngốc này, là một cặp long phụng.
Bé trai quấn khăn màu xanh, bé gái màu hồng."
Long phụng?
Vậy chẵng phải là có một đứa con trai sao? Bàn tay đang sờ mặt đứa trẻ quấn khăn màu xanh của anh khựng lại, anh nhìn kĩ đứa trẻ này lần nữa.
Như muốn xác nhận thêm anh liền mở khăn ra xem, gương mặt Lục Khởi Phong đen kịch, anh tự đào hố chôn mình rồi.
Hạ Yên vì còn đau nên giọng nói rất nhỏ: "Anh đặt tên cho con đi."
Lục Khởi Phong liền hào hứng bế công chúa nhỏ của mình lên, còn thằng bé kia thì trừng mắt với nó một cái: "Con bé sẽ tên là Lục Phong Yên."
Lấy tên của anh và cô đặt cho con, ngụ ý để mọi người đều biết con bé là kết tinh tình yêu của bọn họ.
"Vậy con trai thì sao?"
Nhất thời chưa nghĩ ra, Lục Khởi Phong liền lấy cớ quay sang nhìn ba vợ: "Ba ơi, hay ba đặt tên cho cháu trai đi."
Ông Hạ khó xử nói: "Hay để chị thông gia đặt đi."
Bà Lục: "Ông thông gia đặt cho cháu trai nhé, An Nhiên do nhà nội đặt tên rồi thì để cháu trai cho ông ngoại đặt vậy."
Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng ông Hạ cũng nói: "Vậy gọi bé trai là Lục Đình Phong."
...
Từ khi có hai đứa trẻ, cuộc sống của hai người chuyển sang trang mới.
Dù có chút mệt mỏi nhưng hạnh phúc tràn ngập cả căn nhà.
Đây là một gia đình mà cô và anh thầm ao ước.
Một buổi chiều, Hạ Yên tựa đầu lên vai Lục Khởi Phong mỉm cười ngọt ngào.
"Khởi Phong, cảm ơn anh đã cho em một gia đình hạnh phúc."
Lục Khởi Phong nắm chặt tay cô.
"Bà xã, cảm ơn em đã đến bên cạnh anh."
HOÀN.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...