Hôn Nhân Là Ngục Tù
Sơn Hạ tức giận quát.
" Anh thì biết cái gì? trong khi cả công ty quay lưng lại với em thì chỉ có một mình Thái An là nói chuyện với em.
Em xem anh ấy như là một người bạn."
Một khoảng không im lặng bất đầu hiện lên, cả hai người đứng đó nhưng không nói gì Sơn Hạ tự lau nước mắt mà quay đi để lại một mình Quân Vũ đứng đó.
Cả tối hôm đó hắn không về nhà Sơn Hạ cũng chẳng quan tâm tới.
Những đứa trẻ cũng bắt đầu lo lắng, Thiên Kim bước vào phòng và hỏi cô rằng.
" Mẹ ơi sao ba không về?"
" Mẹ không biết!"
Hạ Vũ lên tiếng nói.
" Mẹ giận ba ạ?"
Sơn Hạ không trả lời đuổi lũ trẻ ra khỏi phòng rồi cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đến sáng ngày hôm sau khi quay lại công ty Sơn Hạ mới nhận ra rằng Quân Vũ không về nhà mà ngủ lại công ty.
" Trời lạnh như này ngủ lại công ty mà không bật máy sưởi, muốn chết cóng chắc?"
Người Quân Vũ khẽ động đậy Sơn Hạ giật mình mà chạy khỏi phòng của hắn.
Lúc này cô lại vô tình gặp Thái An, anh không nói gì đi lướt ngang qua cô, Sơn Hạ không chịu được bèn hỏi.
" Giám đốc đã uy hiếp gì anh à?"
Thái An dừng lại nhưng không trả lời, cô lại tiếp tục hỏi.
" Sao anh không muốn nói chuyện với em nữa? đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Thái An làm sao mà nói được đây, việc anh thích Sơn Hạ nhưng lại không dám tranh giành cô với hắn nên mới né tránh để mau chóng quên cô đi.
Sơn Hạ vẫn không chịu ngừng.
" Em muốn làm bạn với anh, một người bạn thật sự vì anh là người duy nhất trong công ty mà em có thể thoải mái nói chuyện, chúng ta tiếp tục tâm sự có được không?"
Thái An quay lại và nói với cô.
" Anh rất muốn làm bạn với em nhưng em và giám đốc có vẻ thân thiết…"
" Không em chẳng thân gì với anh ta hết hai chúng em chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới."
" Thật không?"
" Em nói thật."
" Làm anh còn tưởng."
Hiểu lầm giữa cả hai đã được giải quyết, thật ra Sơn Hạ cũng không muốn nói như vậy đâu nhưng lại nói dối để che giấu thân phận.
Quân Vũ cũng bị đánh thức và nghe hết cuộc nói chuyện của hai người hắn không nói gì mà tiếp tục giả vờ như đang ngủ.
Trưa đó Sơn Hạ và Thái An cùng nhau đi ăn Quân Vũ thì nhốt mình trong văn phòng không ra ngoài dù chỉ là một bước.
Hắn chìm trong bia rượu và khói thuốc lá cả những buổi ăn trong ngày hắn cũng không thèm động đũa tới.
Khi trợ lý vào văn phòng của hắn để báo cáo thì mới phát hiện hắn vốn đã ngất lịm đi lúc nào không hay, trợ lý ngay lập tức điện cho cấp cứu, không lâu sau cả công ty ai cũng biết hắn say mèm đến mức bất tỉnh.
Nhưng Sơn Hạ và Thái An đang ở ngoài ăn trưa cùng nhau nên không hay biết chuyện gì, sau khi quay về mới nhận ra là bản thân đã quên đem điện thoại theo khi quay lại bàn làm việc rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Quân Vũ, cô tính làm ngơ không bắt máy nhưng vẫn vẫn sợ rằng ba đứa trẻ ở nhà gặp chuyện nên đã gọi lại.
Sau khi nghe hết câu chuyện Sơn Hạ lập tức chạy ngay đến bệnh viện.
Sơn Hạ bước vào phòng bệnh chỉ thấy Quân Vũ đang bất tỉnh chưa dậy.
Đây là gì đây? Lụy tình quá chăng? Quân Vũ đang được truyền nước biển trong phòng Sơn Hạ đưa tay lên sờ vào trán hắn thì cô phát hiện hắn sốt rất cao.
Quân Vũ bắt đầu lẩm bẩm nói mớ cái gì đó nhưng Sơn Hạ không thể nào nghe được nên cô ghé tai sát vào để nghe rõ hơn, chỉ toàn là tiếng thở gấp và hắn đã kêu tên cô rất nhiều lần trong mơ màng.
Quân Vũ vội chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, cô dứt khoát rút tay ra lúc này cả Hạ Vũ, Thiên Kim và Mẫn Nhi cũng bước vào để thăm Quân Vũ vừa thấy Sơn Hạ thằng nhóc đã vô cùng mừng rỡ mà nói lớn.
" Ba và mẹ làm lành rồi sao?"
Sơn Hạ giật mình bèn quay lại hốt hoảng trả lời.
" Chuyện đó bây giờ không quan trọng.
"
Cả nhà ai cũng lo lắng vì đã mấy tiếng rồi mà hắn vẫn chưa chịu tỉnh dậy, bọn trẻ cũng được đưa về nhà và đã ngủ cả rồi.
Sơn Hạ tiến gần lại giường tính đấp chiếc chăn lại giùm hắn thì vô tình hắn mở mắt ra cả hai ngượng ngùng nhìn nhau.
" Anh tỉnh rồi."
Sơn Hạ vừa nói dứt câu hắn đã quay đi chỗ khác ngó lơ cô nhưng Sơn Hạ vẫn tiếp tục hỏi thăm sức khỏe của hắn.
" Anh có thấy mệt hay không khoẻ chỗ nào không?"
Quân Vũ trầm ngâm không nói gì hắn dùng tay với tới lấy bao thuốc lá trên bàn tính hút vài điếu thuốc nhưng lại bị Sơn Hạ giựt lại, cô vứt thẳng bao thuốc lá xuống đất và không cho hắn hút.
" Anh cứ hút như thế là chết thật đó."
" Em quan tâm anh làm gì? Dù sao em cũng trù anh chết sớm mà?"
Sơn Hạ tức giận hỏi lại.
" Em trù anh hồi nào?"
" Có hay không tự em biết."
Sơn Hạ cũng bắt lực thở dài nói.
" Đúng là em giận anh nhưng không tới mức phải trù anh chết.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...