41
Lam Nhược Vũ kinh ngạc , Từ Bách Vũ đã đến đây rồi sao ? Anh ấy đến để cứu cô ?
Lộ Lục Quân nhíu mày “ Tại sao cậu ta lại tìm đến được đây ? Không phải Từ lão gia kia đã hứa rồi sao ? “
“ Anh ta đến với nhiều vết máu trên người, hình như đã ẩu đả với người của Từ gia “
Nghe đến đây , sắc mặt Lam Nhược Vũ trở nên trắng bệch.
Sao sao lại vậy ? Có phải cô đã khiến anh gặp phải liên luỵ rồi không ?
Lộ Lục Quân cười khinh , sau đó nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài nhưng cũng không quên dặn người giúp việc chăm sóc cô.
Lam Nhược Vũ trong lòng vô cùng lo lắng cùng căng thẳng, cô không thể để Từ Bách Vũ vì mình mà gặp chuyện không hay nữa , cô phải nghĩ cách giúp anh , khiến anh không dính dáng vào chuyện này .
Nghĩ là làm , Lam Nhược Vũ bước xuống giường, chân trần đi ra khỏi phòng , theo tiếng nói mà đi thẳng.
Từ Bách Vũ đứng bên trong sân cùng môtk đám người phía sau mình , ánh mắt sắc lạnh quan sát xung quanh ngôi biệt thự , như muốn tìm kiếm bóng dáng mà anh luôn nhung nhớ.
Lộ Lục Quân kiêu ngạo từ bên trong bước ra , nhìn anh đầy sự trào phúng
“ Từ thiếu gia , tôi không nghĩ cậu lại hùng hổ xông vào nhà tôi như vậy đấy.
“
Từ Bách Vũ cười lạnh “ Nhược Vũ đâu ? Mau đưa cô ấy ra đây ! “
“ Cậu đây là đang công khai cướp vợ của tôi sao ? Cậu không muốn bản thân mình còn chỗ đứng trong giới nữa ? “ Lộ Lục Quân cười đùa cợt.
“ Chồng à , anh đang nói chuyện với ai vậy ? “
Lam Nhược Vũ mặc váy ngủ từ bên trong đi ra, đứng bên cạnh hắn , giọng nói đầy sự nũng nịu.
Lộ Lục Quân cùng Từ Bách Vũ đều nhìn về phía cô , Từ Bách Vũ vui mừng mà hét lên
“ Nhược Vũ , anh đến đón em “
Lam Nhược Vũ nhìn anh , đáy lòng lại run lên , A Vũ của cô , tại sao lại thành ra như vậy ? Những vết máu đó là sao ? Là cô đã làm liên luỵ đến anh .
Cô có trấn áp lại cảm xúc trong lòng , nở nụ cười với anh “ A Vũ , sao anh lại đến đây ? “
“ Anh đến đón em về nhà.
“
Lam Nhược Vũ đưa tay khoác lấy cánh tay Lộ Lục Quân , đầu dựa vào người hắn “ Nhưng đây là nhà của em mà ? Anh không cần phải đến đưa em về đâu “
Cả hai kinh ngạc khi nghe cô nói như vậy , Lộ Lục Quân như nở hoa trong lòng , bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt cô , vô cùng cưng chiều.
Từ Bách Vũ sửng sốt khi thấy cô thân mật với Lộ Lục Quân như vậy , trái tim nhói lên vô cùng đau đớn.
Giọng anh bắt đầu trở nên run rẩy
“ Em… Em không muốn trở về cùng anh sao ? “
Lam Nhược Vũ cố nén đau thương, cô cười dịu dàng “ Anh trở về đi , em sẽ ở lại đây.
Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em bấy lâu nay , bây giờ chồng em sẽ lo phần còn lại “
Lộ Lục Quân nhếch môi “ Từ thiếu.
Cậu đã nghe rõ chưa ? Đừng cố gắng mà cướp vợ của tôi nữa , cô ấy không muốn về cùng cậu đâu “
Từ Bách Vũ im lặng không đáp , bàn tay siết chặt thành quyền ,giọng bất chợt khàn đi
“ Em… em muốn ở bên cạnh hắn ? “
“ Phải ! “
“ Được rồi.
Vậy anh không làm phiền em nữa “
Dứt lời , Từ Bách Vũ đau đớn xoay người rời đi, đám người thấy anh rời khỏi cũng nhanh chóng theo sau.
Nhìn bóng lưng cô độc đó, Lam Nhược Vũ không kiềm được hốc mắt liền đỏ hoe , lòng nhói lên đau đớn .
Xin lỗi anh , em không muốn kéo anh vào chuyện này.
Cảm ơn anh vì tất cả .
….
Sau khi Từ Bách Vũ rời đi , Lộ Lục Quân cuối đầu nhìn cô , nhìn thấy đôi chân trần của cô nhanh chóng cuối người bế cô vào lòng , giọng đầy trách móc
“ Sao ra đây lại không mang dép vào ? Em không sợ lạnh sao ? “
Lam Nhược Vũ ôm lấy cổ hắn , đầu vùi vào lòng ngực hắn , lắc đầu “ Vì em muốn bên cạnh anh nên quên phải mang dép “
Hắn khẽ cười , đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc mềm mại của cô.
Bế cô vào trong nhà .
Kế hoạch trả thù của cô , có lẽ phải bắt đầu rồi!
…..
Từ Bách Vũ trở về nhà riêng của mình, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu , cả người lảo đảo nằm xuống ghế sofa , chạm vào vết thương khiến anh đau đớn mà thở hắt ra nhưng đau hơn lại là nổi đau trong trái tim anh .
Rốt cuộc dù là mất đi trí nhớ hay là không thì cô vẫn không chọn anh.
Anh xem cô như tâm can bảo bối, nguyện vì cô mà moi cả tim cả phổi cho cô.
Đến cuối cùng , cô lại không đặt anh vào trong tim .
Lam Nhược Vũ , anh yêu em như vậy.
Em không hiểu sao ?
Dường như vì vết thương trở nặng , Từ Bách Vũ nhanh chóng mất đi ý thức , rơi vào cơn hôn mê phải nhập viện .
Đau đớn vì tình , nhìn người mình yêu ở bên cạnh người khác.
Đây là cú sốc lớn nhất của Từ Bách Vũ .
…..
Cẩn Y ôm Quân Dao ngồi trong phòng khách đợi chồng trở về , ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài cửa , mong ngóng bóng dáng của hắn.
Quân Dao ngồi trong lòng cô ta , thủ thỉ
“ Mẹ , khi nào ba mới về ? “
Cẩn Y cuối đầu mỉm cười “ Ba sắp về rồi , sao con không lên phòng ngủ trước ? Khi nào ba về mẹ sẽ gọi con dậy “
Quân Dao lắc đầu “ Con muốn chờ ba , muốn ba ôm con , kể chuyện cho con nghe “
Cẩn Y im lặng không đáp , cô ta biết Quân Dao rất yêu Lộ Lục Quân , xem như ba ruột mà yêu thích, nhưng liệu Lộ Lục Quân có yêu thích con bé mãi không ? Liệu cô ta phải làm gì thì mới có thể khiến hắn mãi mãi đặt tâm tình của mình lên gia đình này ? Yêu nhau 5 năm , chỉ vì cô ta lười dối hắn mà đối xử với cô như vậy ? Vậy những gì cô ta cùng hắn trải qua thì sao ? Sao hắn không nghĩ đến những việc đó ?
Nghĩ đến đây , nước mắt không hiểu lại rơi xuống, nổi uất ức trong lòng lần lượt dâng lên.
Cẩn Y ôm Quân Dao trong lòng , càng siết chặt lấy cô bé.
Cô ta có lỗi với Quân Dao , có lỗi với con gái của mình .
“ Mẹ xin lỗi con “.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...