Lộ Lục Quân men dọc theo con đường từ khu biệt thư đến công ty gọi tên Quân Dao, đi khắp các ngóc ngách của con đường , hỏi thăm từng người một, nổi lo lắng trong lòng hắn ngày một dâng lên.
Chợt cách đó không xa, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trong tầm mắt hắn , cô bé ngồi xộp ngay bên gốc gây , nước mắt đầm đìa đáng thương , miệng lẫm bẫm gọi
“ Baba , baba mau đến đón Dao Dao , Dao Dao sợ lắm “
Lộ Lục Quân nhanh chóng chạy đến , hắn đứng trước mặt cô bé im lặng không nói gì.
Quân Dao cảm thấy có một bóng người cao lớn phủ lên đỉnh đầu mình, cô bé ngẩn đôi mắt đỏ hoe lên quan sát , sau đó vui mừng ôm lấy chân hắn
“ Baba “
Hắn cuối người ôm lấy cơ thể nhỏ bé bế trên tay , đưa bàn tay to lớn lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt đáng yêu.
“ Baba , lúc nãy con rất sợ.
Sợ baba sẽ không tìm thấy con “
Cô bé mếu máo nói trong tiếng nấc nghẹn, làm cho lòng hắn có chút đau .
Lộ Lục Quân ôm cô nhóc vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng , giọng nói trở nên dịu dàng hiếm có
“ Được rồi.
Đừng khóc nữa, chúng ta về nhà thôi.
Mọi người đang lo cho con “
Quân Dao ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt lấy cổ hắn , dựa đầu nhỏ vào hai hắn .
Lộ Lục Quân bế Quân Dao đi trên đường , suốt cả quãng đường không ai nói một lời nào , bầu không khí trở nên im lặng.
Bỗng , giọng nói nhỏ bé vang lên
“ Baba có phải ghét Dao Dao không ? “
Lời nói này khiến hắn khựng người , chân bất giác cũng dừng lại .
“ Baba ghét Dao Dao vì Dao Dao không nghe lời baba đúng không ? “
Quân Dao đưa mắt nhìn hắn , đôi mắt to tròn ửng đỏ đầy đáng thương , ánh mắt chứa đầy sự ngây thơ đến đau lòng .
Lộ Lục Quân đưa mắt nhìn cô bé , lòng có chút nhói lên , hắn đưa ngón tay thon dài lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt đáng yêu kia , giọng trở nên dịu dàng
“ Ngoan.
Ba không ghét con “
“ Thật sao ? Baba không ghét Dao Dao sao ? “
“ Phải.
Không ghét “
Lộ Quân Dao ôm chặt lấy cổ hắn , đầu dụi dụi trên vai hắn
“ Con yêu baba “
Lộ Lục Quân không đáp , hắn chậm rãi tiếp tục bước đi trên đường .
Dù con bé không phải con ruột hắn nhưng trẻ con không có lỗi trong chuyện này , hắn không nên lạnh nhạt với đứa trẻ ba tuổi chưa biết gì như vậy .
…..
Sau khi đưa Quân Dao trở về , Cẩn Y từ bên trong chạy ra ôm lấy cô bé trong tay Lộ Lục Quân , nước mắt không kiềm được mà rơi xuống
“ Mẹ lo cho con lắm Dao Dao, may con không có chuyện gì “
Dao Dao khẽ cười , bàn tay nhỏ bé mủm mỉm chạm lấy gương mặt Cẩn Y , giọng nói đầy đáng yêu
“ Dao Dao không sao , mẹ đừng khóc “
Nhìn cảnh tượng trước mắt , Lộ Lục Quân lại có chút dao động.
Hắn thật không biết phải làm thế nào , dù Cẩn Y có lỗi nhưng cũng là mẹ của của Dao Dao… Thật cũng không nên tách bọn họ ra .
Hắn im lặng không đáp , lạnh nhạt đi vào bên trong.
Hắn muốn suy một lát .
…..
Ở nơi khác, một người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng đến đáng sợ.
Ông ta đứng nhìn ra bên ngoài , khung cảnh thành phố xa hoa tráng lệ , trên tay cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ, đằng sau là một người đàn ông trẻ tuổi , đứng nghiêm túc
“ Thiếu gia đang nuôi dưỡng một cô gái, cô ta là người của Lộ Lục Quân “
Ông ta chậm rãi nhấp một ngụm rượu, chất lỏng màu đỏ chảy xuống cổ họng.
Giọng âm trầm “ Nó vậy mà dám nuôi dưỡng người của hắn ta ? Hai người đàn ông trành giành một người phụ nữ sao ? Nó cũng không chừa chút mặt mũi nào cho ta.
“
Người đàn ông trẻ tuổi lên tiếng “ Vậy chúng ta có nên….
“
Từ Thiên xoay người lại , uống hết rượu trong ly, ánh mắt trở nên thâm sâu “ Không cần , ta sẽ đích thân về nước.
“
“ Vâng ! “
…..
“ Nhạc Y , em thấy thế nào rồi ? “
Nhạc Y nằm trên giường, đôi môi trắng bệch khẽ mấp máy “ Em… em không sao.
Em ổn “
“ A Vũ , khi nào em có thể nhìn thấy ? “
Từ Bách Vũ nắm lấy tay cô , nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của cô
“ 1 tháng sau, em đừng lo “
Cô khẽ nở nụ cười trên môi, cảm giác hân hoan trong lòng “ Thật tốt , em rất muốn nhìn thấy gương mặt của anh “
“ Sẽ nhanh thôi ! “
Từ Bách Vũ khẽ cười , đưa bàn tay của cô lên mặt mình mà nâng niu.
Anh thật sự rất muốn cô thuộc về mình mãi mãi , bù đắp cho cô về mọi tổn thương trước kia cô phải chịu.
“ Nhạc Y , anh rất muốn cưới em về nhà “
Minh Nhạc Y mím môi , hai gò má bất giác đỏ bừng “ Anh… anh nói cái gì vậy hả ? “
Từ Bách Vũ nhìn cô đầy thâm tình , ánh mắt chứa chan sự yêu thương
“ Y Y , em có bằng lòng gả cho anh không ? “
Cô khẽ cười đầy ngọt ngào , trong lòng tràn ngập sự hạnh phúc, chợt trong đầu đột nhiên hiện lên một loạt hình ảnh , giọng nói của người đàn ông khác vang lên
“ Nhược Vũ , em có thể gả cho anh không ? “
“ Anh sẽ mang đến cho em hạnh phúc “
“ Nhược Vũ , Lộ Lục Quân thề với lòng sẽ yêu em mãi mãi “
Minh Nhạc Y đau đớn ôm lấy đầu, Từ Bách Vũ thấy vậy thì trở nên lo lắng , anh ôm lấy cơ thể cô “ Em sao vậy ? Không khoẻ ở đâu sao ? “
Cô nằm trong lòng anh , mồ hôi lấm tấm trên gương mặt “ Em… em nhớ ra đã có người từng cầu hôn mình “
Anh nhíu mày , lẽ nào cô đã nhớ ra chuyện gì rồi sao ?
“ Người đó tên gì ? “
“ Hình như… hình như là Lộ Lục Quân “
Bàn tay ôm lấy cô vô thức siết chặt lại, ánh mắt bỗng trầm xuống.
Minh Nhạc Y giọng nói yếu ớt hỏi anh “ A Vũ , Lộ Lục Quân là ai ? Em và anh ta đã từng yêu nhau sao ? “
Từ Bách Vũ ôm lấy cô vào lòng , cằm đặt trên đỉnh đầu cô , giọng trở nên điềm tĩnh
“ Y Y , em và anh ta bây giờ không còn là gì của nhau nữa.
Mọi chuyện trước kia em không cần phải biết , em chỉ cần biết bây giờ em là của anh.
Lộ Lục Quân kia bây giờ đã có gia đình của hắn , không còn liên quan đến em nữa “
“ Vậy… vậy sao… “
Không hiểu sao , khi nhắc đến cái tên Lộ Lục Quân này lại khiến trái tim cô có chút nhói lên, khó chịu vô cùng .
Nghe thấy giọng nói yểu xìu của cô như vậy ,Từ Bách Vũ không đáp liền cuối đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia , chiếm đoạt lấy từng hơi thở của cô .
…..
Một mặt khác , Lộ Lục Quân ngồi trong thư phòng của mình , ánh mắt dán lên bức ảnh có hình của một người con gái xinh đẹp với nụ cười toả nắng động lòng người , mái tóc dài tung bay trong gió , thật như là thiên sứ.
Ngón tay thon dài nhẹ vuốt ve gương mặt nhỏ trong bức ảnh , ánh mắt chứa đầy dịu dàng và mong nhớ.
“ A Nhược , anh thật sự rất nhớ em.
Tại sao lại muốn rời xa anh ? Anh không đủ tốt với em sao ? Tại sao lại muốn ở bên cạnh tên đàn ông khác ? Anh không bằng hắn ta sao ? Đáng lẽ em phải thuộc về anh , dù chết cũng phải là của anh ! “
Như sự điên cuồng cùng chiếm hữu , mắt hắn hằn lên tia đỏ của máu.
Hắn lấy điện thoại nhấn gọi cho ai đó , giọng trầm khàn ra lệnh
“ Ngay lập tức, bắt Lam Nhược Vũ về đây bằng mọi giá ! “
Cho dù huỷ hoại đi mọi thứ bên cạnh em , em cũng phải trở về bên cạnh anh !.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...