Nhược Vũ nằm trong bệnh viện được 1 tuần thì xuất viện, cô cũng không có cơ hội bỏ trốn như lần trước vì hắn đã kêu người trong chừng, không cho cô tìm cách trốn thoát.
1 tuần nằm trong bệnh viện , không một ai đến thăm cô, không một ai nói hỏi han cô như thế nào, như một con người cô độc, cô đơn đến tủi thân, mất đi tất cả mọi thứ như cô mà nói thì thật là đáng thương.
Lam Nhược Vũ cô đứng dậy muốn ra ngoài hít thở không khí bên ngoài, cô đưa tay về phía trước mà lần mò , cả người dựa sát vào tường theo đó mà đi thẳng về phía cửa.
Cô chậm rãi mở cửa ra thì cảm thấy có gì đó chặn mình lại, giọng nói vang lên
" Thiếu phu nhân, cô muốn đi đâu ? "
" Tôi muốn ra ngoài đi dạo ! "
" Đi dạo ? Cô bị mù làm thế nào mà đi được ? Cô nên vào trong ngồi đi, đừng đi loanh quanh, nếu không thiếu gia sẽ trách chúng tôi "
Tên vệ sĩ của hắn không biết điều mà thốt lên, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khinh thường, không có một chút gì tôn trọng cô.
Nhược Vũ nghe lời lẽ của anh ta không nhịn được mà bật cười
" Tôi mù thì có tội sao ? Không có quyền được đi dạo sao ? Anh có phải rất vô lí không? Lộ Lục Quân có nói cấm tôi đi dạo không? Mau tránh ra ! "
Anh ta dường như không có lời gì để nói liền tránh sang một bên để cô đi.
Nhược Vũ vẫn dựa người vào tường, chậm rãi bước đi theo quán tính về phía trước , cô đưa tay về phía trước đi mà cảm nhận .
Rầm
Nhược Vũ bổng va người vào một ai đó khiến cô đau đớn ngã xuống đất, mặt mày nhăn nhó
" Không biết nhường đường cho người mù sao ? "
Người kia có chút ngẩn người với thái độ này của cô , sau đó thì cười khẽ , cuối người đỡ lấy cô đứng dậy
" Em bây giờ thật nóng tính nhỉ? "
Giọng nói này vang lên khiến cô có chút sửng sốt, cả người không kiềm chế được mà run rẩy, tay vô thức nắm chặt lấy cánh tay người đó mà siết lại
" Là anh sao ? Là anh sao Bách Vũ ? "
" Phải.
Là tôi ! "
Nhược Vũ không điều chỉnh được hành động của mình liền ôm chầm lấy hắn , nước mắt vô thức tuông ra
" Bách Vũ, tại sao bây giờ anh mới đến thăm tôi ? Bách Vũ, làm ơn hãy đưa tôi đi.
Đưa tôi rời khỏi Lộ Lục Quân, làm ơn"
Từ Bách Vũ đưa tay giữ chặt cô vào trong lòng, anh cuối đầu hôn lên mái tóc cô , giọng trở nên vô cùng dịu dàng
" Xin lỗi vì không đến thăm em sớm hơn.
Nhược Vũ, đợi tôi.
Tôi nhất định sẽ đem em rời xa hắn, sẽ rất sớm thôi.
Em có thể đợi tôi không? "
Cô mím chặt môi, tay càng siết chặt lấy anh hơn, cô chậm rãi gật đầu
" Được ! Tôi sẽ chờ.
Anh nhất định phải đến đem tôi đi, dù bao lâu tôi cũng chờ"
" Được ! "
Hình ảnh hai người ôm nhau giữa bệnh viện đều lọt vào mắt của Lộ Lục Quân, hắn tức giận từ xa bước đến một tay kéo cô ra khỏi người của Từ Bách Vũ khiến cô giật mình mà vùng vẫy
" Mau buông tôi ra ! "
" Buông cô ra để cho cô ôm hắn trước mặt chồng mình sao ? Lam Nhược Vũ, cô đúng là con đàn bà lăng loàng ! "
Hắn không ngại mà xỉ vã cô trước tất cả mọi người.
Tay càng siết lấy cổ tay cô khiến nó đỏ ửng lên đầy đáng thương.
Từ Bách Vũ khó chịu với hành động này của hắn, anh bỏ hai tay vào túi quần, nở nụ cười đầy châm biếm
" Đội trưởng Lộ thật biết nói đùa, anh là chồng của cô ấy ? Tại sao tôi lại nghe nói vợ của anh là một người khác , hình như là Cẩn Y ! Đâu phải Lam Nhược Vũ ? "
Lộ Lục Quân cười lạnh lẽo , kéo người cô vào lòng mình ôm lấy, siết chặt cô ở trong người
" Ngài William thật vui tính, cô ấy là người vợ đường đường chính chính được Lộ Lục Quân tôi cưới về làm thiếu phu nhân của Lộ gia, làm sao có thể không là vợ tôi được ? "
Nhược Vũ bị hắn ôm chặt như vậy liền cảm thấy khó chịu cùng đau đớn, cô mím môi chịu đựng không đáp.
Cô sợ hắn sẽ gây khó dễ cho anh !
Mùi thuốc súng của hai người đàn ông nồng nặc khắp hành lang khiến nhiều cũng không chịu được mà nhanh chóng rời đi.
William trong lòng vô cùng câm ghét hắn, nhìn cô trong lòng hắn mà khiến anh vô cùng tức giận.
Nếu hắn ta không yêu cô vậy tại sao lại luôn giữ cô bên mình? Hành hạ cô đến mức phải tự sát xém mất đi tính mạng ? Anh ta có phải là đàn ông không?
" Lộ Lục Quân, anh không yêu Nhược Vũ thì tại sao lại không buông tha cho cô ấy ? Bên cạnh anh còn Cẩn Y, là người anh yêu ! Anh đưa cô ấy cho tôi, tôi sẽ đem cô ấy đi "
" Haha "
Lộ Lục Quân bổng bật cười, hắn chưa bao giờ nghe được câu chuyện nào mà hài hước đến vậy
" William, anh đây là muốn tuyên bố cướp vợ của tôi sao ? Anh muốn làm kẻ thứ ba xen vào gia đình chúng tôi? Nếu truyền thông biết được thì danh dự của anh sẽ đi về đâu ? "
" Mà có lẽ vết thương nơi tay anh vẫn chưa thấy đủ sao ? Hay muốn tôi tặng anh một viên đạn xuyên tim ? "
Dứt lời, hắn đưa khẩu súng chỉa vào người anh hướng về tim , vị trí chí mạng của một con người.
Hắn nở nụ cười ghê rợn của một ác quỷ, ánh mắt hằn lên tia máu như muốn ngay tức khắc giết chết anh bởi một phát súng !
Nhược Vũ đứng đó mà sợ hãi, lắc đầu hét lên
" Lộ Lục Quân, anh không được làm vậy ! Anh không được lạm dụng chức quyền mà đi bắn chết người khác "
Hắn cuối đầu nhìn cô run rẩy trong lòng mà thoả mãn , hắn đưa tay bóp chặt lấy cằm cô mà nhấc lên
" Sao ? Sợ cho người tình kia của cô chết trong tay tôi sao ? Lam Nhược Vũ, nói cho cô biết ! Người nào muốn bảo vệ cô thì không một ai sống sót ! "
Hắn vừa tuyên bố lời nói của mình thì súng đã được lên nòng, cô sợ hãi mà đưa tay giật lấy khẩu súng của hắn, Lộ Lục Quân bất ngờ với hành động của cô, sau đó hắn không ngừng ngại mà giành lấy, hất ngã cô xuống đất , cười đầy lạnh lẽo
" Lam Nhược Vũ, tôi sẽ cho cô thấy thế nào là chống đối Lộ Lục Quân này ! "
Pằng
Dứt lời, tiếng súng vang lên trong bệnh viện cùng tiếng la hét thất thanh của các y tá.
Máu từng giọt chảy xuống nền gạch lạnh lẽo, Lộ Lục Quân sửng sốt, cả người bất động nhìn người hắn vừa bắn trúng ngã xuống sàn, súng trên tay rơi xuống đất.
Từ Bách Vũ cũng kinh ngạc, cô vậy mà lại đỡ cho anh phát súng đó ? Tại sao cô lại ngốc nghếch như vậy ? Anh sẽ không dễ dàng gì bị hắn bắn chết, trước khi đến thăm cô anh đã chuẩn bị mọi thứ, cũng lường trước được mọi việc nhưng lại không lường trước được cô lại đỡ đạn cho anh.
Từ Bách Vũ nhanh chân chạy đến quỳ xuống ôm lấy cô vào lòng, viện đạn ghim vào trong ngực cô cách tim vài cm, máu thấm ướt bộ đồ bệnh nhân cô đang mặc, gương mặt không còn chút huyết sắc, cô đau đớn mà gọi tên anh
" Từ Bách Vũ, Từ...!Từ Bách Vũ "
Anh đưa tay chạm lấy gương mặt trắng bệch kia, đau lòng
" Tại sao, tại sao em lại đỡ đạn cho tôi?"
Nhược Vũ khẽ cười , máu từ miệng chảy xuống
" Tôi...!Tôi không muốn anh vì tôi mà phải chết.
Tôi...!Tôi không muốn ai vì tôi mà phải bị liên lụy, không...!Không muốn anh chết vì tôi.
"
" Ngốc, em thật ngốc ! "
Từ Bách Vũ cuối đầu chạm vào đầu cô, nước mắt thế nào mà rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô.
Anh vì thế mà lại khóc vì một cô gái , từ nhỏ đến lớn anh chưa từng khóc vì ai, nay lại vì cô mà rơi nước mắt.
Người con gái này ! Từ sâu trong đáy lòng anh thề rằng, nhất định phải bảo vệ cô, yêu thương cô đến hết cuộc đời.
Anh yêu cô, yêu từ khi nào ngay chính bản thân anh cũng không rõ.
Lộ Lục Quân như không thể tin vào mắt mình, cô lại vì một tên đàn ông mà không màng sống chết bảo vệ người đó.
Cũng may hắn đã làm lệch đường bay của viên đạn nên không trúng tim cô, hắn thật sự không thể cô lại hành động ngu ngốc đó.
Nhìn thấy cô chảy nhiều máu , hắn lại cảm thấy hối hận, cảm thấy đau lòng ! Hắn không yêu cô nhưng không hiểu vì sao mỗi lần khi nhìn thấy cô cười, trái tim hắn lại lỗi đi một nhịp, lòng trở nên rạo rực như hồi mới yêu.
" Người đâu ! Mau gọi bác sĩ đến đây ! ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...