Lan cau mày nhìn tôi rồi hỏi Vinh:
– Cô gái kia là bạn gái anh sao?
Anh thở hắt ra, nhàn nhạt nói:
– Cô ấy là vợ anh. Ba mẹ em rất mong gặp em, em nên tìm đến họ.
– Năm xưa các người không tìm tôi, tại sao tôi phải tìm các người? Tại sao giờ lại trách tôi độc ác?
Lan quắc mắt chất vấn. Vinh khựng người, toàn thân chấn động anh lập tức hỏi:
– Chúng tôi đã tìm em suốt một tháng trời! Bằng chứng vẫn còn ở sở cảnh sát. Tại sao em lại nghĩ vậy?
Lan cũng bất ngờ trước thông tin Vinh nói. Hóa ra bao lâu nay cô ta vẫn ôm hận khi nghĩ không ai tìm kiếm cô ta. Rất có thể bố mẹ nuôi của cô ta đã có cách giấu cô ta quá tinh vi nên cô ta có suy nghĩ không ai tìm cô ta và ôm hận thù, dẫn đến không thèm tìm kiếm quá khứ.
Lan mím môi nhìn Vinh, đáy mắt cô ta rung rung, nhất thời không nói được câu nào. Peter lập tức kéo Lan về lòng mình, ôm lấy vai cô ta xác nhận chủ quyền rồi vỗ về Lan:
– Em xem, vợ hắn giống em thế kia, hắn tìm người thay thế em dễ dàng quá mà, yêu đương cái quần què gì đâu, chẳng qua hắn thích ngoại hình xinh đẹp của em thôi!
Hắn cũng hiểu đôi ba từ tiếng Việt, giờ hắn nói bằng tiếng Anh nhưng cả ba người trước mặt hắn là Vinh, tôi và Bảo đều hiểu. Vinh không đôi co, anh mím môi không nói thêm điều gì, khuôn mặt cúi xuống. Tình yêu của anh dành cho Lan trong mắt tình địch của anh lại thành như vậy.
Tôi nhìn Lan, run run nói:
– Chị Lan… anh Vinh luôn yêu chị, anh ấy lấy em là vì hình bóng chị trong em, anh ấy chấp nhận chị đã chết, cách duy nhất để chị còn tồn tại với anh ấy là một đứa con giống chị… chị có hiểu tình yêu anh ấy dành cho chị nhiều thế nào không?
Tôi biết mình là một kẻ ngu ngốc, nhưng tôi không muốn Lan hiểu lầm Vinh. Lan đã hiểu lầm một lần dẫn đến từ bỏ quá khứ, gây ra bao đau khổ cho anh, khiến anh phát điên phát dại, tìm mọi cách giữ hình bóng Lan bên mình bất chấp tất cả. Tôi không muốn… không muốn Lan hiểu lầm Vinh thêm nữa! Tôi có mặt ở đây chính là nhờ tình yêu anh dành cho cô ta, tôi yêu anh là chuyện của tôi, nhưng mặt dày giữ anh lại bên mình, khắc sâu hiểu lầm giữa hai người bọn họ là điều tôi không thể làm được!
Vinh ngắt lời tôi:
– Em nói linh tinh gì thế Vy, tôi lấy em vì em là em, chẳng liên quan gì đến cô ta hết!
Âm giọng của kẻ ghen tuông làm trái tim tôi như vỡ ra từng mảng. Anh ghen tuông giận hờn vì Lan không thèm nhớ ra anh, cũng không thèm tìm về quá khứ.
Ngay sau đó, Vinh kéo cổ tay tôi lôi đi. Anh đã chấp nhận đoạn tuyệt với Lan… hay chỉ đơn giản là giận dỗi? Tôi không biết nữa, chỉ biết hạnh phúc của tôi sao mong manh quá, mong manh như tấm giấy mỏng chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ để cuốn bay.
Theo Vinh ra đến hành lang, tôi giữ tay anh lại, dù trong lòng quặn thắt nhưng tôi vẫn cố gắng để nói:
– Anh… em biết có thể em chẳng có ý nghĩa gì với anh, nhưng em vẫn muốn nói, anh đừng ngại em, chị ấy về rồi thì anh hãy đến với chị ấy đi, đã tưởng vô phương tìm lại được chị ấy kia mà… Đừng vì những hiểu lầm mà đánh mất nhau! Ánh mắt của Lan nhìn anh… em nhìn ra được tình yêu trong đó anh à!
Tôi không đủ bao dung để chỉ cần anh hạnh phúc là đủ, chỉ là tôi có tự tôn của tôi, tôi cũng không muốn vì sự ích kỷ của mình mà tìm mọi cách giành giật anh cho mình, cứ vậy im lặng chấp nhận hai người họ hiểu lầm để rồi họ phải dằn vặt cả cuộc đời này. Tôi không muốn sống với một người đàn ông dằn vặt mãi hình bóng một người đàn bà và rồi đặt sự dằn vặt đó lên tôi. Lúc này… Lan với anh không còn là hồi ức ngọt ngào mà đã biến thành một sự dằn vặt. Tôi có nhất thiết phải sống một cuộc đời như vậy chỉ để được ở bên anh hay không? Không… câu trả lời của tôi là không!
Vinh khựng lại, anh nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt anh là bao nhiêu cảm xúc chất chồng nhất thời không thể định nghĩa được thành lời.
– Vy… em khuyên tôi tìm cách thuyết phục Lan? Tại sao em lại làm thế?
Tôi cụp mắt tránh ánh mắt anh, thật thà:
– Anh đừng hiểu lầm… em không phải kiểu người hi sinh, tự an ủi mình chỉ cần anh hạnh phúc dù anh ở bên ai cũng được, chẳng qua em nghĩ đời còn dài, giai còn nhiều thôi. Anh yêu chị ấy, chị ấy cũng yêu anh, chỉ vì hiểu lầm mà thành chia cắt, như vậy không đáng đâu! Những gì thời gian qua ở bên anh, thực tình em rất hạnh phúc… phải xa anh em sẽ rất buồn nhưng rồi em cũng sẽ quên được thôi…
Tôi nói mà sống mũi cay xè, muốn ngăn nước mắt lại mà chẳng thể, cái mặt như bánh đa nhúng nước méo xẹo, nước mắt cùng nước mũi chảy ra trong sự ngăn cản chắc hẳn nhìn rất tởm. Không muốn anh nhìn tôi trong bộ dạng ấy thêm tôi giật tay anh ra bước đi, vừa đi vừa khóc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...