Mẹ tôi sắp hết măng trúc còn lại vào túi, còn cho chúng tôi thêm một bọc ngô tươi, một con gà đã làm sạch cùng một túi rau rừng lạ miệng mà Vinh thích. Cho hết đồ vào cốp xe, Vinh quay lại nhìn bố mẹ tôi, cười nói:
– Con muốn mời bố mẹ tháng mười mát trời nhà mình lên thành phố chơi, sau đó sang Hàn Quốc du lịch một chuyến.
Tôi há hốc miệng nhìn Vinh. Anh thật là… muốn so kè với Đức sao? Vậy mà trái tim tôi bỗng reo vui đến mức khóe miệng tôi không sao giữ nổi thăng bằng, cứ cong lên, hai mắt lấp lánh nhìn anh.
Bố mẹ tôi tròn mắt không kém, khuôn mặt có chút xám ngoét. Hai người vốn dĩ chỉ quanh quẩn tỉnh M, lần lên thành phố do Đức mời rồi bao trọn chuyến đi đã coi là đi chơi xa lắm rồi, giờ bảo hai người sang Hàn Quốc chơi, thật là dọa người!
Mẹ tôi gượng cười:
– Bố mẹ không biết tiếng… đi rồi lại lạc…
– Bố mẹ yên tâm, sẽ có người lo hết.
– Nhưng… chắc tốn kém lắm nhỉ? Thôi… tiền đấy hai đứa cứ giữ, còn lo cho con cái…
Bố mẹ tôi không tiếp cận mạng mẽo gì nên không biết tập đoàn Phúc Thanh hoành tráng thế nào, họ chỉ biết nhà chồng tôi rất giàu mà thôi. Sâu trong lòng họ còn sợ tôi gặp cảnh làm dâu bị coi thường ở nhà anh, tôi phải trấn an mãi họ mới yên lòng.
Tôi chẳng biết phải nghĩ thế nào, thực lòng hiểu Vinh không thiếu tiền nhưng tôi lại không muốn tiêu tiền của anh, cảm giác nợ nần khiến tôi không thoải mái, cuối cùng chỉ nói:
– Bố mẹ cứ lên thành phố chơi với chúng con đã rồi tính gì thì tính! Thôi chúng con về đây, bố mẹ vào nhà đi ạ! Mình đi đi anh kẻo muộn tắc đường!
Tôi đẩy Vinh vào xe, không muốn anh tìm cách thuyết phục bố mẹ tôi. Nếu biết được số tiền cho chuyến đi Hàn Quốc chắc bố mẹ tôi xanh mặt ngất tại chỗ mất!
Vinh khởi động xe, quay lại nhìn bố mẹ tôi còn đứng đó, anh hướng mắt về phía trước, nhếch miệng:
– Không muốn báo hiếu cho bố mẹ à, tưởng thế nào?
– Thì kiếm nhiều tiền gửi về là báo hiếu, không lẽ xài tiền của anh là báo hiếu?
– Coi như thế đi!
Anh nhàn nhạt khẳng định, tôi chẳng dám nghĩ xa hơn, chỉ coi như anh muốn trả tiền cho một tương lai tôi cần “phục vụ” anh, tự nhiên cả người lại nóng bừng. Bởi lẽ… tôi và anh không có tình yêu, mọi thứ giữa chúng tôi chỉ đơn giản là trao đổi.
– Ừm… thực ra tùy theo hoàn cảnh, bố mẹ em sống tằn tiện quen rồi, nếu bỏ tiền phung phí sẽ rất sốc. Coi như sau này em kiếm được tiền sẽ từ từ cho bố mẹ hưởng thụ dần, như vậy sẽ thoải mái hơn.
Tôi giải thích cho Vinh hiểu, bởi người sinh ra ở vạch đích như anh sẽ không bao giờ hiểu.
– Con gái còn chưa học xong đại học, công học công hành chưa đổi lại được gì đã đi lấy chồng…
Vinh không nói gì, có thể anh đã hiểu tâm lý của tôi.
– Nhiều cô gái coi lấy chồng là sự nghiệp, cô không coi thế à? Mà tôi quên, thằng Đức cũng coi là có điều kiện đấy chứ?
Tôi bực bội đáp:
– Suốt bốn năm yêu nhau, em chưa từng lấy tiền của hắn, đến đầu năm nay em mới đến ở nhà của hắn, trước đó em vẫn ở trọ, em tự làm gia sư nuôi bản thân, mỗi kỳ học đều có học bổng! Em không bao giờ có suy nghĩ phải dựa vào hắn. Em đã tin hắn yêu em thật lòng, em cũng dành tất cả cho hắn những gì quý giá nhất, không phải vì hắn có điều kiện!
Vinh khẽ cười:
– Được rồi, tôi biết cô là người đàn bà thép không cần dựa vào đàn ông rồi!
Tôi không bực vì câu nói đểu của Vinh, dù gì anh cũng hiểu và tin tôi là người thế nào. Có lẽ sau thời gian tiếp xúc, sau khi hiểu về gia đình tôi, anh có cái nhìn khác về tôi, không phải là sự hằn học khinh bỉ như lần đầu tiên biết tôi. Chỉ cần vậy là đủ để tôi xúc động đến nghẹn lại, gật đầu:
– Cảm ơn anh.
Nhắc đến công việc, tôi cũng muốn hỏi anh mà chưa tiện, giờ là lúc cần phải hỏi.
– Bố chồng bảo sáng mai em đến tổng công ty… Anh sắp xếp cho em việc thật hả? Phúc Thanh tuyển người khó lắm, em được ưu ái thế à?
– Không có chuyện đó. Mai cô đến, sẽ có người phỏng vấn, nếu họ đồng ý thì cô được vào!
Thế này rút cuộc là anh có cho tôi vào làm hay không đây?
– Không… em mà trượt phỏng vấn là em làm công ty khác đấy! Em không ngồi một chỗ đâu, người đàn bà thép phải kiếm nhiều tiền!
Vinh im lặng. Chẳng lẽ ý đồ của anh là cố tình không cho tôi vào làm?
– À… còn Đan Như… cô ấy sẽ vào bộ phận của anh làm việc hả?
Anh không biết tôi đã nghe về Đan Như, chỉ “ừm” một tiếng. Trái tim tôi khẽ nhói lên lo lắng. Cô gái này… rất yêu anh, giờ lại hàng ngày làm việc cùng anh, thời gian cô ta tiếp xúc với anh còn nhiều hơn cả thời gian anh gặp tôi. Tôi chợt gom dũng khí ở đâu, hít một hơi nói:
– Em… không muốn như thế! Anh để cô ấy làm ở bộ phận khác được không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...