Tôi sụt sịt hỏi:
– Nếu cô ta mang thai con anh, thì anh… tính thế nào hả?
– Đó là chuyện của tôi, cô không cần quan tâm!
Vinh nhàn nhạt đáp, anh vứt ipad ra giường, nằm ngửa ra, hai mắt chong chong nhìn trần nhà. Tôi chẳng biết phải nghĩ sao. Anh đâu coi tôi là vợ mà cảm thấy có lỗi, anh giải thích với tôi chỉ đơn giản vì anh không muốn bị tôi bơ đẹp. Dù sao anh cũng không phải là không có trái tim!
Còn tôi… tôi giận anh để làm gì, giận là yêu, tốt nhất là không giận! Dù cảm giác tức đến nổ mắt nhưng tôi quyết định không nghĩ thêm, Vinh có chút tôn trọng tôi mà cho tôi lời giải thích về chuyện với Phương, tôi không thể đòi hỏi hơn ở anh.
Hôm sau là thứ bảy, mở mắt ra tôi đã trong tâm thế sẵn sàng về quê. Vinh từ ngoài bước vào phòng, thay đồ nhanh rồi ngoắc tay tôi:
– Đi!
Tôi đeo ba lô nhỏ cong môi bước theo anh. Quãng đường hơn một trăm cây số nhẹ nhàng hơn đoạn đường ngắn chiều qua biết bao nhiêu! Cái mặt phởn phởn của tôi làm Vinh nhếch miệng:
– Về quê mà cô vui thế à?
– Tất nhiên, em thích nhất là về quê! Thực ra em thích ở quê hơn thành phố, có điều khó kiếm việc phù hợp. Mà… anh đừng gọi em là “cô” nữa, nghe lạnh lùng lắm! Xưng anh em đi cho nhẹ nhàng, còn dễ “hợp tác”.
Vinh phì cười. Anh cho là tôi đã vui vẻ chấp nhận vị trí của mình. Tôi đã nghĩ cả đêm qua, lúc này mới trầm trầm nói, không quay sang anh:
– Chuyện sinh con cho anh… em cũng nghĩ rồi. Hôm trước khám lại bác sĩ bảo sau n.ạ.o h.út th.ai tử cung của em mỏng, phải chờ một thời gian mới hồi phục được. Chúng ta lại không yêu nhau, hay mình giải thoát cho nhau đi! Ý em là… em sẽ h.iến trứng cho anh, anh có thể nhờ ai đó mang th.ai hộ. Như vậy sẽ vẹn cả mọi đường! Hơn nữa… con không do em mang nặng đẻ đau, rời khỏi nó em sẽ không lưu luyến, không đau khổ!
– Không được!
Vinh tỏ ra bực bội làm tôi chẳng biết phải nghĩ sao, khẽ lắc đầu tôi thở hắt ra hỏi:
– Tại sao? Anh đâu thiếu tiền!
– Tôi nói không được là không được. Không bàn chuyện này nữa! Bác sĩ nói bao lâu thì cô mang thai lại được?
– Ít nhất là sáu tháng. Sau sáu tháng khám lại nếu ổn bác sĩ mới cho phép mang thai, nếu không phải chờ tiếp…
– Vậy thì chờ!
– Nhưng…
Tôi chỉ nói được một tiếng “nhưng”, chợt Vinh phanh gấp làm tôi chúi người về phía trước. Anh thực sự tức giận khi tôi nói ra ý định hiến trứng cho anh! Con người này… có phải anh không đơn giản chỉ cần một đứa con giống Ngọc Lan với tôi không? Bất chợt dũng khí của tôi từ đâu kéo đến, tôi thẳng thắn hỏi:
– Có phải… anh còn cần một búp bê tình d.ục giống Ngọc Lan không hả?
Nói xong mà hai má tôi đỏ ửng, cảm giác cả người vừa nóng vừa lạnh đến run lên. Nào ngờ Vinh cũng thẳng thắn “Ừm” một tiếng không một chút ngượng ngùng.
Trái tim đập thình thình, tôi hít một hơi trấn tĩnh cảm xúc không biết phải gọi tên thế nào! Không chỉ là một cái máy đẻ, mà còn là một cỗ máy s.e.x cho anh giải tỏa!
– Anh có để cho em đi lấy chồng không hả? Em mới có 22 tuổi thôi đấy!
– Chẳng phải tôi và cô đang là vợ chồng sao?
Tôi ấm ức đến mức hai mắt đỏ hoe. Điên mất thôi! Anh lợi dụng thân x.ác giống Ngọc Lan của tôi mà đòi hỏi, còn tôi… tôi chẳng biết mình đang ở vị trí nào trong trái tim anh nữa?
– Sinh xong con rồi tính!
Vinh thờ ơ kết luận một câu làm tôi tức đến hộc máu, quay sang mím môi mím lợi lườm anh. Không hứa hẹn, không nịnh nọt, không ngọt ngào như bất cứ người đàn ông nào cần chinh phục một người phụ nữ, anh đối xử với tôi thế đấy!
Quãng đường sau đó thậm chí còn trôi qua nhanh hơn cả cảm nhận của tôi, có lẽ do máu bơm về tim tôi nhanh hơn trong cơn tức giận. Chẳng mấy chốc, làng quê nhỏ bên sườn núi của tôi đã hiện ra. Dù sao cũng sắp đối diện với bố mẹ, tôi đành nín nhịn cơn bực bội, quay sang dặn dò Vinh:
– Bố mẹ nghĩ chúng ta yêu nhau mới cưới nhau, anh đừng làm bố mẹ em buồn, em chỉ muốn nhờ anh vậy thôi!
Vinh ậm ừ như đã hiểu, tôi cũng tạm tin anh biết diễn như cách anh diễn trước ba mẹ anh. Xe hơi dừng ở đầu ngõ, tôi bước nhanh về ngôi nhà cấp bốn ở sâu bên trong, trong lòng rộn ràng vì được về với những người tôi yêu thương nhất và cũng yêu thương tôi nhất. Mọi đau khổ giận hờn tạm thời gác qua một bên đi, tôi muốn tận hưởng những phút giây ấm áp đoàn tụ bên gia đình!
Bàn tay lớn chợt kéo cổ tay tôi giữ lại, sau đó Vinh chủ động đan những ngón tay anh vào năm ngón tay tôi. Tôi khựng người, trong phút chốc đứng im như tượng, cảm giác tê rần từ nơi bàn tay lan đến tận trái tim. Tôi và anh… còn gì mà chưa trải qua? Vậy mà… sự đụng chạm nhẹ nhàng bất ngờ lại khiến trái tim tôi loạn nhịp, đôi môi bất giác nở một nụ cười.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...