Mộ Dương nhìn thấy Từ Phong thì liền đẩy cô ra, anh biết lúc này mình chưa thể nhận con, anh cũng không muốn làm khó Từ Ninh Hi để cô thấy khó xử với con trai mình.
"Anh...anh về trước." Mộ Dương cúi đầu nói.
Từ Ninh Hi cũng không giữ anh lại, cô nhìn bộ dạng gấp gáp rời đi của Mộ Dương thì chỉ thở dài, xem ra Mộ Dương không muốn cô khó xử nên mới rời đi như vậy.
Từ Phong đi đến nắm lấy tay cô: "Mẹ..."
"Tiểu Phong, đợi em con khỏe lại rồi mình nói sau có được không?" Từ Ninh Hi xoa đầu thằng bé.
Từ Phong biết cô có chuyện giấu mình, việc của người lớn trẻ con cũng không thể hiểu hết được.
"Con biết rồi." Từ Phong ngẩng đầu nhìn cô.
Từ Ninh Hi mỉm cười, đứa nhỏ này...sao càng lúc càng giống Mộ Dương như thế chứ?
...
Tình hình của Tiểu Bảo đã ổn, thằng bé cũng có thể xuất viện về nhà.
Nhưng để yên tâm hơn cô đành để thằng nhóc ở lại viện qua đêm, lỡ như có chuyện gì cô còn ứng phó kịp.
Ở nhà chỉ có ba mẹ con, thân phụ nữ chân yếu tay mềm, nửa đêm con bị gì cô sợ mình trở tay không kịp, Tiểu Bảo và Tiểu Phong chính là sinh mạng của cô, Từ Ninh Hi không thể để hai con xảy ra chuyện gì được.
Từ Phong cũng đã mệt mà ngủ thiếp đi, cô lấy áo của mình khoác lên cho con, Tiểu Bảo cũng đã tỉnh lại, ăn uống rồi nghỉ ngơi.
Lúc này phòng bệnh chỉ còn mình cô, Từ Ninh Hi cảm thấy trong phòng có chút ngột, cô nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi.
Vừa khép cửa lại thì cô thấy Mộ Dương lại đến, cô đưa mắt nhìn anh ra hiệu, Mộ Dương cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Cả hai cùng nhau xuống hoa viên bệnh viện để nói chuyện, Mộ Dương đưa cho cô chai sữa nóng, anh đoán cô vẫn chưa ăn tối đâu.
"Cảm ơn anh." Từ Ninh Hi đưa tay nhận lấy.
"Em ốm đi nhiều lắm." Mộ Dương nói.
"Một mình nuôi hai con như thế...em vất vả lắm phải không?" Mộ Dương quay sang nhìn cô.
"Ừ, cực thì có cực, nhưng nhìn thấy tụi nhỏ khỏe mạnh lớn lên từng ngày thì coi như an ủi rồi." Từ Ninh Hi đáp.
"Anh đã hỏi bác sĩ rồi, Tiểu Bảo đã không sao, sáng mai em có thể đưa thằng bé về nhà."
"Em...ở đâu vậy?" Mộ Dương hỏi.
"Vừa mới chuyển về đây thôi." Từ Ninh Hi mở chai sữa ra rồi đáp.
"Anh đến đó được chứ?"
Từ Ninh Hi nhìn anh.
"Em yên tâm, anh không làm loạn đâu."
"Anh chỉ muốn biết ba mẹ con sống có tốt hay không thôi.
Anh có thể giúp em chăm sóc con, anh biết lúc này mình không thể cấm cản em làm gì, nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của em, em cứ làm việc em thích, anh...anh sẽ chăm sóc con cho em." Mộ Dương nhìn cô đầy thành khẩn.
Từ Ninh Hi khá bất ngờ với quyết định này của Mộ Dương, cô còn tưởng sau khi gặp lại anh sẽ sốt sắn muốn đưa cô và con về bên cạnh mình, nhưng mà không ngờ anh lại...
"Tôi và con đều tốt.
Chỉ là mới dọn đến đây nên mới chưa sắp xếp chu toàn mọi chuyện mà thôi." Từ Ninh Hi đáp.
"Ninh Hi..."
"Anh chỉ muốn ở gần em và con...có được không?" Anh năn nỉ cô.
Từ Ninh Hi bỏ chai sữa xuống, cô thở dài, từ trước đến nay cô luôn bất lực trước cái nhìn đó, cái nhìn tỏ vẻ đầy đáng thương của Mộ Dương dành cho mình.
"Vậy anh phải xem hai đứa nhỏ có thích anh hay không." Cô mỉm cười.
Mộ Dương như nhìn thấy hi vọng sống, anh liền lao đến nắm lấy hai tay cô: "Nhất định...nhất định con sẽ thích anh."
Cô ngớ người một lúc rồi nhìn anh hỏi: "Anh không giận sao?"
"Tôi đã bỏ anh đi suốt năm năm liền mà."
Mộ Dương ngây người nhìn cô, anh ôm Từ Ninh Hi vào lòng: "Anh không giận."
"Cho dù em đi mười năm, hai mươi năm đi nữa anh cũng sẽ không giận."
"Chỉ cần em về với anh thôi."
Cả hai bốn mắt nhìn nhau, suýt chút nữa cô không nhận ra người trước mặt mình chính là Mộ Dương.
Anh thay đổi nhiều quá, không giống như trước kia nữa rồi.
"Mộ Dương..."
"Anh xin em...đừng bỏ anh...anh xin em đấy..."
...
Ngày hôm sau.
Tiểu Bảo đã được xuất viện, Mộ Dương cũng đến đón con và cô về nhà.
Từ Phong nhìn cô rồi lại nhìn anh.
"Chú..."
Tiểu Bảo đang ở sau lưng cô, nhìn thấy anh liền chạy đến chỗ Mộ Dương.
"Chú...là chú hôm qua..." Tiểu Bảo đưa tay lên.
Mộ Dương cũng hiểu ý anh cúi xuống bế con lên: "Chú đây."
"Hôm qua là lỗi của chú, hôm nay chú đến tạ tội với con đây." Mộ Dương dụi dụi vào má Tiểu Bảo.
"Anh..."
"Anh đến đón ba mẹ con về." Mộ Dương nhìn cô rồi mỉm cười.
Từ Ninh Hi biết muốn cản cũng không cản được anh lúc này nữa rồi.
Thôi vậy, về thôi, đỡ tiền bắt xe cũng tốt.
...
Mộ Dương đứng nhìn căn nhà nhỏ của ba mẹ con, Tiểu Bảo lúc này xuống xe đi vào nhà, Từ Ninh Hi đợi hai con vào trong rồi mới quay lại nhìn anh: "Cảm ơn anh."
"Em sống ở đây có tốt không? Có an toàn không?" Anh lo lắng.
"Rất tốt, an ninh ở đây rất chặt chẽ anh đừng lo." Cô đáp.
"Ừm."
"Vậy...anh về nhé." Mộ Dương lưu luyến nhìn cô, có vẻ như chưa muốn rời đi chút nào cả.
Từ Ninh Hi đứng đó nhìn anh, Mộ Dương chậm rãi ngồi vào xe, cô không muốn giữ anh ở lại rồi.
Thôi vậy, để hôm khác đến.
Trước mắt anh đã được gặp lại cô, ở bên cạnh cô và các con, Ninh Hi sẽ không bỏ anh mà đi nữa đâu.
Anh tin chắc là như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...