Từ Ninh Hi lấy một ít đồ ăn rồi đi đến bàn ngồi xuống, cô ở yên một góc nhìn Mộ Dương.
Ở đây đông người như vậy làm cô có chút sợ, lại toàn là tiểu thư thiếu gia, doanh nhân thành đạt tham gia, cô vốn chỉ là vợ của Mộ Dương, còn lại không có gja thế hiển hách gì.
Cô đưa mắt nhìn anh, thấy Mộ Dương thật tỏa sáng làm sao, cô ngưỡng mộ anh từ lâu, cái gì anh cũng giỏi, cô cũng thấy may mắn khi mình được làm vợ anh.
Vì chiếc váy khá dài, cô lại mang giày cao gót có chút không quen nên Từ Ninh Hi chỉ đành ngồi yên ở đó.
Nhìn thấy cô chưa có nước, nhân viên phục vụ đưa đến cho cô.
"Tôi không biết uống rượu." Từ Ninh Hi nói.
"Bữa tiệc tối nay chỉ sử dụng rượu thôi ạ."
"..."
Ai nghĩ ra cái luật quái quỷ vậy vậy hả? Từ Ninh Hi nhìn li rượu vang, uống một chút chắc không sao đâu nhỉ.
Từ Ninh Hi ngồi đó nhâm nhi li rượu, ban đầu có chút không quen, vị có chút đắng và chát làm cô nhăn mặt lại, sau đó uống thêm vài ngụm thì thấy quen dần dần rồi.
Cô cầm li rượu, cứ từ từ uống hết lúc nào không hay.
Lần đầu uống nên vừa hết một li mặt cô đã đỏ ửng, Mộ Dương lo đi chào hỏi cũng không để ý đến cô.
Cao Từ Vũ đứng trên thấy cô bắt đầu gật gù, anh lại bảo người phục vụ mang thêm li rượu khác cho cô, còn anh lúc này bước xuống, trở thành tâm điểm của bữa tiệc.
Đèn lúc này tắt hết, chỉ còn một cái chiếu lên người Cao Từ Vũ, ai cũng đưa mắt nhìn anh, đây chính là người sẽ kế thừa của Cao gia.
Anh vừa đi du học về, bữa tiệc tối nay là dành cho anh.
Giữa bữa tiệc có đặt một cây đàn piano, Cao Từ Vũ đi đến đó ngồi xuống đặt tay lên phím đàn.
Từ Ninh Hi lúc này có vẻ đã say rồi, cô lại nhận thêm li rượu khác, cầm lấy rồi ngồi đó uống như cô ngốc không để mắt đến Cao Từ Vũ.
Cao Từ Vũ dùng tiếng đàn để thu hút ánh nhìn của mọi người, cả Mộ Dương cũng chú ý đến anh, không quay lại nhìn vợ mình đã say rồi.
Tiếng đàn vang lên, Cao Từ Vũ là người có tài, anh chơi những nhạc cụ rất giỏi, đặc biệt là piano.
Bản nhạc kết thúc, Từ Ninh Hi cũng gục đầu xuống bàn, lúc này cũng có người đến bế cô đi.
Tiếng vỗ tay không ngừng từ mọi người vang lên, Cao Từ Vũ đứng dậy cúi đầu chào tất cả: "Xin chào mọi người, tôi là Cao Từ Vũ.
Hôm nay rất hân hạnh đón tiếp mọi người đến đây, cảm ơn đã bỏ chút thời gian tham dự bữa tiệc này."
Mộ Dương cứ nhìn Cao Từ Vũ, anh đang đáng giá con người này như thế nào.
Đèn được bật lại, anh xoay người đi tìm Từ Ninh Hi.
"Vợ ơi?" Mộ Dương đứng đơ ra, không phải lúc nãy cô còn ngồi ở đó sao?
"Ninh Hi..." Mộ Dương cứng người luôn rồi, anh mới lơ là một chút cô đã biến mất.
...
Từ Ninh Hi lúc này bị một người đàn ông lạ bế đi, cô say đến mức mở mắt không lên rồi.
Loại rượu cô uống là rượu cực mạnh, Cao Từ Vũ đặc biệt sắp xếp đưa đến cho cô.
Chỉ trách cô ngây thơ không đề phòng, lại còn uống hết tận hai li, người chưa từng uống rượu như cô làm sao có thể tỉnh táo nổi vào lúc này chứ.
"Dương...Dương sao..." Cô quơ quơ tay hỏi, người đàn ông kia cũng bỏ cô nằm xuống giường, Từ Ninh Hi lăn qua lăn lại không ngừng gọi tên Mộ Dương.
Anh ta lấy trong túi ra một viên thuốc, đi đến bỏ vào miệng cô.
"Ưm...ưm..."
Xong việc người đàn ông kia bỏ cô nằm đó, Từ Ninh Hi uốn éo hết cả người.
Khó chịu quá...
"Nóng...nóng quá..."
"Dương...Dương ơi..."
Mộ Dương lúc này đứng ngồi không yên rồi, anh tìm mãi không thấy cô, Cao Vũ cũng nhận ra phu nhân của anh biến mất, ông không muốn có rắc rối xảy ra nên đã cho người đi tìm phụ anh.
"Có thấy người không?" Cao Vũ hỏi.
"Không...không ạ..."
Cao Vũ đen mặt lại, Mộ Dương bên cạnh thì sắp phát điên rồi.
"Camera như thế nào?" Anh hỏi.
"Không ghi lại được gì, có ai đó đã phá hỏng camera trước khi bữa tiệc diễn ra."
"Mẹ nó, mấy người không kiểm tra hệ thống an ninh trước khi tổ chức bữa tiệc sao?" Mộ Dương đứng dậy đập bàn, anh sắp tức điên lên không thể kiềm chế bản thân mình nữa.
Cao Vũ biết nếu không tìm ra Từ Ninh Hi, người đứng ra tổ chức bữa tiệc này là ông sẽ không yên với Mộ Dương đâu.
Cô ấy biến mất lúc Cao Từ Vũ đánh đàn sao? Khi ấy đã tắt đèn hết, rõ ràng đã có kế hoạch chuẩn bị từ trước.
Mộ Dương đưa chân đá đổ cái bàn bên cạnh, mọi người cũng sợ hãi lùi lại.
Cao lão gia đưa mắt nhìn xung quanh, con trai ông đâu rồi?
...
Cao Từ Vũ nhìn Từ Ninh Hi nằm ở đó, cô đang khổ sở làm sao, cứ đưa tay kéo áo xuống, thuốc đã có tác dụng rồi.
"Nóng quá...hức..
Dương ơi..."
"Có muốn tôi giúp em không?"
"Dương...Dương...em nóng quá..."
"Em khó chịu quá...hức...anh ơi..."
Cao Từ Vũ nhăn mặt lại, đến lúc này còn gọi tên Mộ Dương được sao?
Anh từ từ cởi áo sơ mi của mình ra tiến đến bên giường.
"Để tôi giúp em."
"An ủi em đêm nay vậy."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...