Buổi tối là do Từ Ninh Hi nấu, Kim Long Thành và Tạ Như Phương cũng sang dùng bữa, đã lâu lắm rồi họ chưa biết mùi vị cơm nhà là như thế nào.
Từ Ninh Hi đặt cái thìa xuống trước mặt Tạ Phong, cô lo lắng tay anh bị thương như vậy khó mà ăn uống được, Tạ Phong đưa tay trái lên.
"Anh có cần em giúp không?" Từ Ninh Hi hỏi.
"Anh ấy thuận hai tay, em đừng lo." Tạ Như Phương bình tĩnh đáp.
Từ Ninh Hi nhìn anh.
Thuận hai tay sao? Vậy ở bệnh viện anh...giả vờ đó à?
"Anh chỉ muốn hưởng thụ chút thôi, được em gái chăm sóc như thế cũng vui mà." Tạ Phong cầm thìa lên nói.
Cô bĩu môi: "Làm em lo chết được, anh thật là..."
Mộ Dương ngồi đó lắc đầu, do cô suy nghĩ ngây thơ quá mà thôi.
Những người có mặt ở đây họ vốn đâu tầm thường như cô nghĩ, Tạ Như Phương là sát thủ, Tạ Phong cũng thế, Kim Lonh Thành thì khỏi bàn đến luôn rồi.
Tạ Như Phương là tay bắn súng giỏi, dường như là bách phát bách trúng, chưa có mục tiêu nào mà cô bắn trượt cả, chỉ riêng Từ Ninh Hi là cô ấy không nổ súng mà thôi.
Tạ Phong có tài ám sát, tốc độ anh rất nhanh, dường như lơ là một chút thì cho dù có chục vệ sĩ vây quanh anh ấy cũng dễ dàng giết chết mục tiêu của mình.
Kim Long Thành là con trai của Kim gia, gia tộc anh ta xưa giờ lớn mạnh nhất nơi này, Kim tổng từ bé cũng được dạy dỗ nghiêm khắc, súng, võ thuật, nếu không biết những thứ này để tự vệ mình thì có lẽ Kim Long Thành chết lên chết xuống rồi.
Mộ Dương cũng vậy, lúc nhỏ ba anh luôn nghiêm khắc với anh, những gì dạy được, truyền đạt được cho anh ba anh đều làm hết.
Tuy lúc nào ông cũng làm mặt lạnh, nói những lời khiến người ta nghe tổn thương làm sao nhưng Mộ lão gia rất thương anh, ông muốn Mộ Dương trở thành con người hoàn hảo, một mình anh có thể đứng vững trước đỉnh vinh quang của mình.
Trừ Từ Ninh Hi, tất cả lúc nhỏ ai cũng chịu khổ để vượt qua bài huấn luyện cực kì gay gắt từ gia đình rồi.
Từ Ninh Hi ngồi xuống, cô nhìn mọi người, cảm thấy mình không chung tần số với bọn họ vậy, cô quá tầm thường rồi.
Uống rượu cũng không biết, đánh nhau cũng không, súng đạn là gì cô cũng chưa từng nhìn thấy, ngoài việc nấu cơm và giỏi việc nhà thì cô không biết làm gì nữa.
"Em...vô dụng quá ha." Từ Ninh Hi lên tiếng.
"Không có." Tất cả đồng thanh đáp.
"Em rất tuyệt, em chỉ cần làm những gì mình thích thôi, đừng ép bản thân." Mộ Dương vội quay sang nói.
"Đúng đó, đồ ăn em nấu rất ngon." Tạ Như Phương tiếp lời.
"Ừm, anh rất thích đồ ăn em nấu." Tạ Phong nói thêm.
"Phải phải." Kim Long Thành cũng thêm cô.
Cô bật cười: "Vậy cơm em nấu mọi người phải ăn hết đó."
"Dĩ nhiên rồi."
Bọn họ đã mong chờ có ngày này, bình yên ngồi chung một mâm cơm mà thưởng thức nó.
Đây chính là mùi vị cơm nhà.
...
Dùng bữa xong thì Kim Long Thành đưa Tạ Như Phương về nghỉ, Từ Ninh Hi và Mộ Dương cùng nhau dọn dẹp.
"Anh ngồi yên ở đó, vợ chồng em làm được." Từ Ninh Hi thấy Tạ Phong muốn đứng lên liền nói.
"Ngồi yên một chỗ...anh..."
"Nghỉ ngơi đi anh hai, không cô ấy giận đó." Mộ Dương lên tiếng.
Tạ Phong thở dài, anh ngồi xuống sofa rồi xem ti vi vậy.
Bên này, Kim Long Thành đưa Tạ Như Phương về nhà.
Cả hai ngồi ở sofa, anh đứng dậy đi lấy hộp thuốc.
"Cởi áo ra đi." Kim Long Thành nói.
Tạ Như Phương cởi áo ra, vì cả hai đã quá quen thuộc về nhau rồi nên chuyện này cũng không khiến cô thấy ngại ngùng nữa.
Kim Long Thành đi đến, anh dùng thuốc của mình bôi cho cô, thuốc này có thể làm vết thương lành nhanh hơn, nhìn Tạ Như Phương đau đớn như vậy anh không chịu nổi.
"Nếu đau thì nói nhé." Anh dịu dàng bảo.
Cô gật đầu.
"Sao hôm đó anh lại đến?" Tạ Như Phương hỏi.
"Phú Đồng nói, ông ta đoán em sẽ về Tạ gia."
"Tôi cũng đoán được em sẽ về đối mặt với Tạ Đức, em can đảm thật." Anh nói.
"Ha, mệt rồi thì nghỉ thôi.
Tôi cũng định sẵn..."
"Để ông ta đánh chết em sao?"
"Như vậy cũng tốt, thoát khỏi tay ông ta rồi." Tạ Như Phương nói.
"Ngốc, sao em không tìm tôi? Tôi có thể giúp em mà." Kim Long Thành cau mày.
"Chẳng phải anh đang để tâm đến con bé sao? Bất thình lình anh biến mất rồi trở về kế thừa sản nghiệp của Kim gia, vừa về đã muốn cướp em gái tôi đi, tôi làm sao mở miệng ra nhờ vả anh đây." Tạ Như Phương quay đầu lại nhìn anh.
Kim Long Thành dừng tay lại, anh đứng lên cởi áo của mình.
"Anh muốn làm gì? Lúc này tôi không thể..."
Chiếc áo sơ mi trên người anh rơi xuống, nhìn tấm lưng của Kim Long Thành cô liền đơ ra.
Vết roi hôm đó anh đỡ cho cô vẫn còn đó, dường như Tạ Đức dồn hết sức lực vào để đánh roi thứ mười ấy.
"Anh...sao không nói..." Cô đứng lên đi đến chỗ anh.
Kim Long Thành quay lưng lại nhẹ nhàng ôm lấy cô.
"Như vậy...em còn nghĩ tôi vẫn nhớ đến Từ Ninh Hi sao?"
"Em biết không, lúc đó tôi bước vào thấy em đã ngồi bệch dưới sàn, váy em mặc cũng đã đổi màu, nhìn máu của em đang rỉ xuống mà tôi lòng tôi đau như cắt."
"Lúc đó tôi muốn nổ súng giết Tạ Đức lắm rồi, nhưng ông ta là ba em...tôi không thể."
"Tôi biết nếu như tôi không ôm lấy em lúc đó, em sẽ bị đánh chết mất."
"Cái đồ ngốc này...tại sao không đến tìm tôi chứ?"
"Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ em không có tình cảm với tôi sao?"
Tạ Như Phương ngẩng đầu lên: "Có thì sao chứ? Chúng ta cũng đâu đến với nhau được."
"Anh là Kim tổng, tôi chỉ một sát thủ làm thuê làm mướn cho anh.
Anh trả tiền tôi làm việc, ngay cả trên giường cũng vậy."
"Chúng ta bắt đầu là giao dịch và hợp đồng, cho dù có tình cảm cũng làm được gì chứ..."
"Người như tôi xứng với anh sao?" Cô đẩy anh ra đi đến nhặt áo của mình lên mặc vào.
"Em xứng."
Tạ Như Phương dừng tay lại, cô quay đầu nhìn anh: "Kim gia cho tôi và anh đến với nhau sao?"
"Người như tôi...từ lúc bước vào nghề đã giết bao nhiêu người cũng không rõ nữa, đến cả trẻ con tôi cũng ra tay, tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Tôi không muốn làm, nhưng không làm người chết là tôi.
Tôi cũng từng có ước mơ, mong muốn mình như bao cô gái khác, có người đàn ông yêu mình, yêu thương mình." Tạ Như Phương nói.
"Nhưng mà...cuộc đời tôi như vậy, tôi không dám yêu ai cả."
Kim Long Thành từng bước tiến đến chỗ cô: "Có tôi đây."
"Không phải anh có tình cảm với em gái tôi sao?"
Anh lắc đầu: "Nói đến như vậy...em vẫn muốn chối bỏ tôi sao?"
"Đừng đùa nữa Kim tổng, giữa anh và tôi làm sao..."
"Bao năm bên nhau, ngủ cùng nhau, em thật sự muốn gạt đi hết sao?" Anh tức giận quát lên.
"Em...em có từng thử một lần lắng nghe con tim của mình muốn gì không?"
"Tạ Như Phương, em chính là người phụ nữ đầu tiên có thể bước lên giường của tôi, bao năm qua chỉ có một mình em làm chuyện đó với tôi."
"Tôi...muốn em là người đầu tiên cũng là người duy nhất."
Kim Long Thành buông cô ra, anh cầm áo lên rồi ra khỏi nhà.
Tạ Như Phương ngồi đó, cô nhìn cánh cửa đang dần khép lại.
Cô...đã làm anh tổn thương rồi sao?
"Kim...Kim Long Thành..."
"Đừng đi mà."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...