Mộ Dương, Kim Long Thành và Tạ Phong nghe xong thì đứng hình mất vài giây thật rồi.
Đúng là con gái của Tạ Đức, cái khí chất đó quả thật giống ông, cũng có cô mới dám ăn to nói lớn với Tạ Đức như thế.
Từ Ninh Hi bước vào trong, cô nhìn Tạ Như Phương ngồi ở đó, thấy máu nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng cô liền nhăn mặt tỏ vẻ khinh bỉ Tạ Đức.
Cạch
"Còn dám đến đây?"
Mộ Dương liền đi lên che chắn bảo vệ cô.
"Muốn bắn thì bắn tôi, người ông hận là tôi." Anh nhìn thẳng vào mắt Tạ Đức nói.
"Tôi không giết Tạ Nhu Nhi, tai nạn...đó thật sự là tai nạn, hôm đó tôi không hề uống rượu, là cô ấy cho xe lao về phía xe tôi, tôi vốn muốn tránh nhưng không thể." Mộ Dương bảo.
"Nói dối."
"Chính là do cậu...nên con bé..."
"Cậu ta nói thật đấy, Tạ Nhu Nhi không phải do cậu ta tông chết." Phú Đồng bước vào, trên tay ông cầm vài xấp giấy muốn đưa cho Tạ Đức.
Phú Đồng trước đây là người đi theo Tạ phu nhân, chính là người bảo vệ bà ấy từ bé đến lớn, ông xem phu nhân như em gái mình một lòng trung thành và bảo vệ.
Phú Đồng luôn làm theo lời Tạ phu nhân sai bảo, giết người cũng được, làm gì cũng được, ông bỏ mạng vì bà ấy cũng được.
Nhưng mà...Tạ phu nhân và ba mình không may qua đời vì tai nạn máy bay, cứ thế Tạ Đức lên ngồi cái ghế ông trùm đấy.
Tạ phu nhân yêu Tạ Đức, năm xưa bà cũng dùng quyền lực của mình và sức ép từ ba mà khiến cho ông phải kết hôn với mình.
Tạ Đức không yêu bà ấy, nhưng bà ấy lại rất yêu người đàn ông này.
Rồi...Tạ Đức có người phụ nữ khác bên ngoài.
Đó chính là Từ Ninh Hạ, mẹ ruột của Từ Ninh Hi, bà ấy đã chết, chính tay Phú Đồng đã bắn chết bà ấy.
Tạ Đức biết vợ mình ra tay, còn nhẫn tâm giết đi con của ông ấy và Từ Ninh Hạ, ông ấy hận Tạ phu nhân nhưng không làm gì được, cuối cùng liền trút hết giận dữ lên đầu Tạ Như Phương và Tạ Phong.
Vì họ là con do bà Tạ sinh ra.
Bà Tạ năm đó rất tức giận khi biết chồng mình có người phụ nữ bên ngoài, bà đã sai Phú Đồng đi giết Từ Ninh Hạ, trừ khử mối nguy hiểm đó thì ông mới toàn ý ở bên cạnh mình.
Phú Đồng dĩ nhiên làm theo.
Ông đã bắn chết Từ Ninh Hạ, bà ấy trước khi chết đã ôm chân ông, xin hãy tha cho hai đứa nhỏ.
Phải...là Tạ Nhu Nhi vừa tròn ba tuổi và Từ Ninh Hi vừa chào đời, con bé lúc đấy chỉ mới tròn hai ba tháng mà thôi.
"Làm ơn...đứa nhỏ vô tội..." Từ Ninh Hạ ôm chân Phú Đồng cầu xin, rồi bà tắt thở, cứ thế mà qua đời.
Phú Đồng vốn chỉa súng về phía hai đứa nhỏ, muốn giết hai đứa, nhưng tiếng khóc của Từ Ninh Hi quá lớn, ông cuối cùng là không nỡ xuống tay.
Phú Đồng bí mật đưa Tạ Nhu Nhi về nhà mình, còn Từ Ninh Hi ông đưa đến cô nhi viện, đứa nhỏ này...ông không thể giữ lại bên cạnh mình.
Tạ Đức rất yêu Từ Ninh Hạ, ông biết, chính vì thế đã lập nên vở kịch, mẹ con Ninh Hạ Ninh Hi đã chết, chỉ có Tạ Nhu Nhi may mắn sống sót.
Tạ Đức biết con bé là con của mình và Từ Ninh Hạ nên mới hết lòng yêu thương họ, Tạ phu nhân muốn trừ khử nhưng Phú Đồng đã ngăn cản, ông từng khuyên bà ấy đứa nhỏ là giới hạn cuối cùng của Tạ Đức, nếu bà ra tay cuộc hôn nhân này sẽ không giữ được.
Cứ thế bà nhìn chồng mình ngày ngày yêu thương con gái của nhân tình.
Còn Từ Ninh Hi thì bị bỏ lại, lưu lạc đầu đường xó chợ suốt mấy năm.
Tạ phu nhân không may qua đời, Tạ Đức cứ vậy vương lên vị trí số một mà không ai ràng buộc ông nữa.
Phú Đồng cũng không còn lí do gì ở lại đây, vì thế ông đã xin từ chức và lui về sau, ngày đêm tìm tin tức Từ Ninh Hi và giúp đỡ con bé.
Ông không biết nên bù đắp thế nào, vì vậy đã đi đến cho con bé cái thẻ ấy, mỗi tháng đều gửi tiền cho Từ Ninh Hi nhưng con bé không dùng đến một đồng.
Rồi Tạ Nhu Nhi mất vì tai nạn giao thông, bầu trời của Tạ Đức cũng sụp đổ rồi.
Lúc đó Tạ Nhu Nhi còn quá nhỏ, vì hoảng sợ nên con bé cũng không nhớ được chuyện gì.
Sau này lớn lên không hiểu tại sao Tạ Nhu Nhi lại biết được mọi chuyện, con bé không biết nên đối diện với anh chị hai của mình và ba như thế nào, cả đứa em gái thất lạc kia nữa.
Rồi cứ thế Tạ Nhu Nhi bị bệnh trầm cảm, con bé giấu tất cả mọi người, có dùng thuốc và gặp bác sĩ nhưng Tạ Nhu Nhi vẫn không khá hơn.
Đêm đấy con bé phát bệnh, không khống chế được mới lái xe lao vào Mộ Dương như thế.
Bất thình lình khiến Mộ Dương trở tay không kịp, Tạ Nhu Nhi không chịu được áp lực nên đã qua đời.
Còn Mộ Dương...chỉ là người vô tội mà thôi.
"Nói dối..." Tạ Đức nghe toàn bộ mọi chuyện xong thì liền lảo đảo ra phía sau rồi.
Từ Ninh Hi nghe xong cũng trợn tròn hai mắt, người đàn ông này...ông ta đã bắn chết mẹ cô sao?
Tạ Phong và Tạ Như Phương nghe xong thì chết lặng, thì ra bao năm qua...đó là lí do ông không hề yêu thương anh em họ là đây sao?
Tạ Đức buông súng xuống, ông nhìn Từ Ninh Hi trước mắt, muốn tiến đến ôm lấy cô thì Tạ Như Phương nhìn thấy, cô vùng đứng dậy đưa hai tay che chắn Từ Ninh Hi.
"Tránh...tránh xa em...ấy ra..."
"Nhu Nhi...Nhu Nhi chết là quá đủ rồi..." Ánh mắt cô tràn đầy giận dữ nhìn ba mình.
Vết thương quá nặng Tạ Như Phương liền ngã xuống, Từ Ninh Hi vội ôm lấy chị gái mình.
"Đủ rồi...gọi cấp cứu đi...bệnh viện...mau đưa chị ấy đến bệnh viện đi..."
...
Mọi người đều đi cả rồi, chỉ còn Tạ Đức và Tạ Phong, Phú Đồng ở lại đây.
Phú Đồng đặt giấy xét nghiệm ADN của Từ Ninh Hi xuống, kèm theo đó chính là bệnh án của Tạ Nhu Nhi.
Ông quay lưng đi nhìn Tạ Phong, thằng nhóc này có lẽ cũng đưa ra quyết định rồi.
Chỉ còn lại hai cha con, nhìn thấy Tạ Đức ngồi đó, anh đi đến nhặt khẩu súng lên.
"Con muốn làm gì?"
"Làm theo quy tắc." Anh nhìn ông cười, đưa khẩu súng lên bắn vào tay phải của mình.
Đoàng
Tạ Đức trợn tròn mắt nhìn máu chảy xuống từ cánh tay của con trai mình.
"Con...trở thành kẻ tàn tật rồi, hết giá trị lợi dụng đối với ba rồi."
"Boss, xin phép, tôi từ chức." Anh ném khẩu súng xuống rồi nói.
Tạ Phong ôm vết thương rời đi, đàn em của anh vội ôm lấy Tạ Phong.
"Đại ca...có cần..."
"Đi...đi thôi..."
"Mọi chuyện xong rồi."
Cuối cùng chỉ còn lại Tạ Đức trơ trọi một mình.
Haha.
"Ha...đùa nhau sao..."
Con cái ông...lần lượt bỏ ông mà đi rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...