"Nếu con đưa Tạ Như Phương thoát khỏi tay Tạ Đức được ta sẽ nói mọi chuyện cho con biết." Phú Đồng nói xong ông quay lưng rời đi.
Cô và hai người đàn ông kia ngồi đơ ra, Kim Long Thành và Mộ Dương vội vội vàng vàng đi đến lay cô.
"Ninh Hi."
Cô giật mình.
"Anh...ông ấy nói Tạ Đức là ba em...ông ấy là ai? Tạ Đức là người như thế nào? Tại sao ông ấy lại nói..."
Kim Long Thành quay mặt đi, Mộ Dương ôm lấy cô: "Về nhà...anh nói em nghe."
...
Từ Ninh Hi ngồi ôm đầu mình, cô đã nghe cả hai nói về Tạ Đức rõ mồn một, người đàn ông tàn ác đó là ba cô sao? Vậy mẹ cô là ai chứ? Tạ Như Phương là chị gái cô? Cô và chị ấy là chị em cùng cha khác mẹ sao?
Từ Ninh Hi ngẩng đầu lên nhìn anh và Kim Long Thành.
Cô đã hiểu tại sao Phú Đồng nói không nên nhận người đàn ông ấy là ba rồi, ông ta quá tàn nhẫn, đối với Tạ Như Phương như thế thì..
"Mấy giờ rồi anh?" Cô hỏi anh.
"Đã bảy giờ rồi." Mộ Dương nhìn đồng hồ đáp.
"Chúng ta đến đó có được không?" Cô có linh cảm nếu như không tới đấy thì Tạ Như Phương sẽ gặp nguy hiểm.
"Em...nghĩ kĩ chưa?" Kim Long Thành quay đầu lại hỏi cô.
"Cho dù là sự thật hay giả dối, em cũng muốn đưa chị ấy trở về."
"Anh và anh ấy cũng đâu muốn chị ấy chết phải không?" Cô đứng lên hỏi.
Mộ Dương và Kim Long Thành nhìn nhau.
Đúng vậy, một người rất xem trọng Tạ Như Phương, một người thì đã nảy sinh tình cảm với cô ấy.
Sao có thể đứng trơ mắt ra nhìn Tạ Như Phương cứ thể bỏ tất cả mọi người mà đi chứ.
"Em sẽ đến đó, ông ta là ba của em cũng được, em...em chỉ muốn chị Phương trở về mà thôi." Cô nắm chặt tay nói.
Qua lời mọi người kể cô cũng đủ hiểu Tạ Đức đáng sợ đến như thế nào, ông ấy còn xem con gái mình là tay sai, là công cụ để giết người cho mình.
Tàn nhẫn...tàn nhẫn quá, cô không ngờ mình lại có người ba như thế đấy.
Kim Long Thành gật đầu, Mộ Dương cũng đồng ý, cứ thế cả ba đều một lòng hướng đến việc đưa Tạ Như Phương về nhà.
...
Tạ Như Phương trang điểm thật xinh đẹp, cô mặc chiếc váy trắng dài qua đầu gối, mang đôi giày cao gót mà Tạ Đức tặng cô, đôi giày này là năm cô 18 tuổi ông ấy đã tặng cho cô, nhưng vì công việc cô chưa từng ăn diện như một cô gái với dáng vẻ dịu dàng đơn thuần.
Hôm nay cô muốn được làm chính mình, Tạ Như Phương vuốt lại tóc, cô bỏ hết vũ khí của mình ở nhà.
Súng, dao, thuốc độc, mọi thứ cô đều không mang theo.
Tạ Như Phương đứng lên, cô cầm túi xách của mình rời khỏi nhà.
Cô bước xuống dưới, Tạ Phong đã đợi cô ở đó, thấy em gái mình với bộ dạng đầy xinh đẹp thì anh bất ngờ.
"Em...nhìn giống mẹ lắm đấy." Anh mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu cô.
"Vâng." Cô đỏ mặt.
"Đi thôi em."
Tối nay cả hai anh em họ sẽ kết thúc cuộc sống đầy sự chết chóc, tối tăm này.
...
Lúc này Tạ Đức đã xuống máy bay, ông trở về biệt thự của mình và đợi hai đứa con mình về thưa chuyện.
Thời gian qua ông ở bên Pháp do công việc riêng của mình, ông sớm muốn về đây giải quyết hai anh em họ vì đã cãi lời mình.
Chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, thế mà hai sát thủ hàng đầu lại báo cáo rằng nhiệm vụ thất bại không thể giết Từ Ninh Hi, điều đó khiến ông rất giận.
Tạ Như Phương và Tạ Phong xuống xe, cả hai bước vào nhìn ba mình.
"Ba, con đã về." Cả hai đồng thanh nói.
Nhìn Tạ Như Phương ông liền nhăn mặt, dáng vẻ con bé lúc này...sao giống mẹ nó quá.
"Về rồi à." Tạ Đức lên tiếng.
Cả căn phòng liền tràn ngập sự yên tĩnh, dường như không ai dám thở mạnh.
"Vâng ạ." Cô bình tĩnh đáp.
"Còn gì để nói không?" Ông hỏi cả hai.
"Có chứ ạ."
"Con và anh hai...muốn rời khỏi tổ chức, bọn con...không muốn làm việc cho ba nữa." Tạ Như Phương bình tĩnh nói.
"Nghỉ việc? Rời khỏi đây? Con nhớ quy tắc chứ?"
Cô hít thật sâu rồi trả lời: "Con nhớ."
"Một là mất mạng, hai là thành người tàn tật hết giá trị thì mới có thể rời khỏi đây." Tạ Như Phương nói.
"Vậy con?"
"Tùy ba xử lý." Cô cúi đầu nói.
"Tốt, đúng là con gái của Tạ Đức."
"Quản gia, mang roi ra đây." Ông đứng lên bảo.
Chỉ cần chịu đựng được 20 đòn roi của Tạ Đức, nếu còn mạng cô sẽ được rời khỏi đây, điều này trước đó ông đã từng nói với cô, không ngờ bây giờ phải dùng đến nó.
Tạ Phong im lặng, anh biết mình không xen vào được.
Nếu không...ba anh sẽ kết liễu mạng sống của em gái anh ngay lập tức.
Tạ Như Phương hiểu ý, cô đứng im, hai tay nắm chặt váy rồi ở đó chịu trận.
Tạ Đức nhận lấy roi, ông không suy nghĩ đưa lên đánh vào người con gái mình.
Chát
Cô cắn môi dưới, lưng đã đỏ ửng.
"Còn đứng được." Tạ Đức nhìn cô, nếu là cô gái khác sớm đã ngã xuống ngay roi đầu tiên rồi.
Chát
Máu bắt đầu chảy ra.
Tạ Như Phương nhắm chặt hai mắt lại.
"Hai." Cô bắt đầu đếm.
Chát
Tạ Phong đứng bên cạnh chỉ có thể nhắm mắt lại, anh...anh...
Chát
Tới roi thứ tư cô không chịu được nữa rồi, Tạ Như Phương liền khụy xuống.
Chát
Cô cảm thấy trời như sập xuống vậy.
"Đếm đi chứ."
"N...năm..."
Chát
"S...sáu..."
Chát
"B...bảy..."
Chát
"T...tám..."
Chát
"C...chín..."
Cả lưng Tạ Như Phương chỉ còn máu, bộ váy trắng lúc nãy cũng đổi màu rồi.
Tạ Đức biết đòn roi thứ mười này sẽ lấy nửa cái mạng của con gái mình, nhưng mặt ông vẫn không cảm xúc, vừa tính giơ lên đánh trúng cô thì...
Kim Long Thành không biết đâu ra xông vào, thấy cú đánh trời gián đó anh liền chạy đến ôm lấy Tạ Như Phương.
"M...mười..."
Cô mở mắt, sao lại không đau?
"Cô bị điên sao?" Kim Long Thành nhìn người phụ nữ trong lòng mình.
Anh...sao ở đây?
"Kim Long Thành." Tạ Đức nhìn anh.
"Ra tay nặng thật đấy." Kim Long Thành cởi áo của mình trùm lên cho Tạ Như Phương rồi bảo.
Từ Ninh Hi lúc này xông vào, cô đứng nhìn Tạ Đức: "Người ông muốn giết...đang đứng ở đây."
"Từ Ninh Hi tôi tự đến tìm ông."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...