Dỗ cô ngủ xong Mộ Dương ra ngoài ban công hóng gió và uống rượu, anh ngẩng đầu lên nhìn trời, nhớ lại năm đó mình gặp cô.
Mộ Dương ngồi ở ghế, anh cau mày nhìn đám người kia đang dằn co với một cô gái, Từ Ninh Hi lúc đó rất đáng thương, ban đầu anh cũng tính làm lơ cho đến khi bọn họ tính cởi đồ của cô ra, lúc đấy cô đã nhìn về phía anh cầu xin sự giúp đỡ.
Mộ Dương bắt đầu thấy chướng mắt, như thần linh sai khiến vậy anh đã đứng dậy cầm chai rượu đi đến người đàn ông kia rồi đánh vào đầu ông ta một cái.
Cuối cùng là anh vẫn cứu cô.
Đôi mắt của cô lúc đó đợm buồn, nhìn đáng thương lắm, cứ như một chiếc li thủy tinh sắp vỡ ra vậy, Mộ Dương không kiềm lòng được mới xông đến.
Cũng may...năm đó anh đã chọn cứu cô.
Bây giờ thì có cô ở bên cạnh, anh rất vui, ở bên cạnh Từ Ninh Hi anh biết thế nào là hạnh phúc và ấm áp.
Từ nhỏ anh vốn được nuông chiều, còn định sẵn là người kế thừa của Mộ gia, Mộ Dương không sợ trời sợ đất cũng chẳng xem ai ra gì.
Anh lại đa nghi, vì trước đây luôn có nhiều kẻ hay nịnh bợ chạy theo anh, anh không tin ai hết ngoài những người thân cận mình.
Kể cả khi anh đã ở bên cạnh cô, có lúc anh vẫn chưa tin tưởng cô hoàn toàn.
"Mộ tổng chưa ngủ à?"
Mộ Dương thoát khỏi suy nghĩ của mình, anh quay sang nhìn Kim Long Thành đứng ở ban công bên cạnh đang đưa li rượu lên.
Anh cũng hiểu ý, đưa li rượu lên lại như biểu ý cụng li.
Kim Long Thành bật cười.
"Chỉ là suy nghĩ vài chuyện nên chưa ngủ được thôi." Mộ Dương đáp.
"Vậy à." Kim Long Thành nói.
"Kim tổng có tâm sự sao?" Mộ Dương hỏi lại.
"Ừm, Ninh Hi ngủ rồi à?"
"Cô ấy ngủ rồi, Kim tổng...anh để ý vợ tôi sao?"
"Ha, lúc trước có có, nhưng hiện tại thì..."
Mộ Dương im lặng nhìn Kim Long Thành.
"Tôi gặp cô ấy lâu rồi, trước đây tôi luôn ngồi một góc nhìn Ninh Hi làm việc.
Khi ấy em ấy chỉ là phục vụ nhà hàng, bận rộn đến mức thời gian ăn một bữa ngon cũng không có nhiều lần phải trốn ra sau nhà hàng ăn vội ăn vàng cái bánh bao."
"Ban đầu tôi không để ý đến em ấy đâu, đến khi tôi uống say, em ấy đã trông chừng đợi đến khi tôi tỉnh lại."
"Mộ tổng biết không...vợ anh cười đẹp lắm ấy."
Nụ cười ấy mang lại sinh khí, sớm đã sưởi ấm con tim của anh.
Kim Long Thành mất mẹ từ sớm, anh và Kim lão gia lại mâu thuẫn, cả hai cha con vốn không hợp nhau.
Kim Long Thành giống cô, anh cũng thiếu thốn tình thương, nhưng ít nhất anh may mắn hơn cô.
"Tôi biết." Mộ Dương đáp.
Nụ cười của cô...thật sự rất đẹp, lúc đấy anh đã nhớ đến nó và chạy về bên cô.
"Nhưng mà...có lẽ tôi chỉ xem cô ấy là em gái của mình thôi, chỉ là cảm xúc nhất thời.
Lúc gặp lại em ấy có chút kích động nên mới chạy đến đây vội vàng làm hàng xóm với hai người." Kim Long Thành nghiêng đầu nói.
"Vậy à." Mộ Dương bình tĩnh nói.
"Anh không ghen sao?"
Anh lắc đầu: "Tôi tin cô ấy, vợ tôi chỉ có mình tôi trong lòng."
"Anh...nên đi tìm người phụ nữ của mình về đi." Mộ Dương bảo.
Anh đã xem qua thông tin mà Từ Ninh Hi có, anh biết được người đàn ông này có qua lại với Tạ Như Phương trong thời gian dài, vừa là đối tác vừa là bạn tình, chẳng lẽ giữa họ không có tình cảm sao?
"Ha, cô ấy ở đâu sao tôi biết được chứ."
"Tạ Như Phương...cô ấy bí ẩn lắm." Kim Long Thành thở dài.
Anh cũng muốn tìm cô đây, nhưng mà...
"Vậy thì đợi thôi."
"Chúng ta cùng đợi cô ấy về."
...
Hai tháng sau.
Tạ Như Phương đã biến mất hai tháng trời, Từ Ninh Hi cố gắng liên lạc cho cô ấy nhưng cũng không được gì.
Lúc này cô hối hận rồi, cô không nên đuổi chị ấy đi, cô nên nghe chị ấy nói mới đúng.
Từ Ninh Hi lo lắng cho Tạ Như Phương nhưng không biết tìm cô ấy ở đâu, cuối cùng cô lại liên lạc với Phú Đồng lần nữa nhờ ông ấy giúp đỡ.
"Cháu...muốn tìm Tạ Như Phương." Cô ngập ngừng bảo.
"Con chắc chứ?" Phú Đồng hỏi cô.
Từ Ninh Hi gật đầu.
Ông lấy điện thoại ra xem gì đó, đúng lúc thật đấy.
"Được, tối nay lúc mười giờ con hãy đến đây." Phú Đồng ghi địa chỉ vào giấy rồi đưa cho cô.
"Tạ Như Phương sẽ đến đây." Ông bảo.
"Cảm ơn chú."
"Mà này...chú là ai vậy? Tại sao chú lại giúp tôi nhiều như thế?" Từ Ninh Hi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ông rồi hỏi.
Phú Đồng chỉ cười: "Ta nợ con nhiều thứ, ta sẽ làm mọi chuyện vì con."
"Ông...biết về tôi sao? Lai lịch? Ba mẹ tôi?"
Phú Đồng gật đầu.
"Ông biết ba mẹ tôi là ai?" Cô kích động.
"Con...không nên về đấy đâu." Phú Đồng bình tĩnh đáp.
"Tại sao chứ? Ông có quyền quyết định sao?"
"Con...sẽ hối hận đấy." Phú Đồng nhìn cô rồi đáp.
Thân thế của cô...đến khi cô biết được lại không muốn nhận người đó là ba của mình ấy chứ.
Tạ Đức cũng sẽ không ngờ người ông ta muốn lấy mạng lại là con gái của mình.
"Ha." Từ Ninh Hi ngồi xuống, gia đình cô là như thế nào? Tại sao người đàn ông này muốn ngăn cản cô?
"Khi gặp ông ta rồi...con sẽ xem xét lại có nên nhận ông ấy là ba hay không." Phú Đồng đứng dậy bảo.
"Ông ta?"
Ông cúi xuống nhìn cô: "Tạ Đức...chính là ba ruột của con."
Mộ Dương và Kim Long Thành ngồi ở đấy mà ngớ người.
Cái...cái gì chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...