Ngồi nói chuyện một lúc thì Bạch Dung cũng bỏ được tản đá nặng trong lòng xuống rồi, cả ba cùng nhau bữa trưa thật vui vẻ.
Bà và ông cũng không làm phiền cô nữa, cả hai đứng lên ra về sớm, trước khi đi bà đưa cho cô một chiếc thẻ rồi bảo: "Giữ lấy mà dùng."
"Con..."
"Không được từ chối." Bà mỉm cười.
Từ Ninh Hi hiểu bà, cô có muốn nói không cũng không được.
Bà lùi vài bước, Mộ lão gia liền tiến lên.
"Ta ôm con một cái có được không?" Ông hỏi cô.
"Dạ được."
Mộ lão gia đi đến ôm lấy cô vào lòng vỗ về: "Ba thật sự rất vui và hạnh phúc khi có con làm con dâu."
"Ba cảm ơn con." Ông nói.
"Con cũng vậy, hạnh phúc khi làm con gái của ba mẹ." Từ Ninh Hi đáp.
Cô...có gia đình riêng của mình rồi.
...
Buổi tối.
Mộ Dương nói sẽ về trễ, anh bảo cô hãy đóng cửa thật kĩ, nhất là đừng để Kim Long Thành kia chạy sang chào hỏi làm quen gì cả.
Tạ Như Phương cũng chưa về, cô cũng không biết chị ấy đi đâu, chỉ đành ngoan ngoãn ở trong nhà chờ cả hai về nhà.
Từ Ninh Hi đang xem tivi thì nghe bên ngoài có tiếng động, cô vội đứng dậy ra mở cửa xem có chuyện gì thấy Tạ Như Phương đang lảo đảo bước đi, nhìn thấy chị ấy sắp ngã cô vội chạy đến ôm lấy Tạ Như Phương.
"Chị..."
Mùi rượu, nồng nặc quá, chị ấy uống nhiều vậy.
Từ Ninh Hi cố gắng đỡ lấy Tạ Như Phương vào nhà, nhưng sức của cô không đủ, Tạ Như Phương vừa đi vài bước đã lăn ra ngủ rồi.
"Chị...đừng có ngủ ở đây chứ." Từ Ninh Hi bất lực thở dài, cô vỗ vỗ mặt Tạ Như Phương nhưng cũng không khả quan mấy.
"Có cần tôi giúp không?" Kim Long Thành từ đâu ra tiến đến hỏi.
Từ Ninh Hi ngẩng đầu lên nhìn anh, không biết ngưòi đàn ông này đâu ra, nhưng lúc này cô cần anh ta giúp mình thật.
"Giúp tôi..." Cô đáp.
"Đã hiểu." Kim Long Thành cúi người xuống bế Tạ Như Phương lên rồi đi vào nhà, Từ Ninh Hi dẫn anh đến phòng của chị ấy, Kim Long Thành đặt Tạ Như Phương xuống, không biết người phụ nữ này bị cái gì mà uống say bí tỉ như vậy.
Ở bên cạnh cô cũng lâu, trước giờ Tạ Như Phương làm gì cũng đề cao cảnh giác, mà cũng phải thôi, cô là một sát thủ có tiếng trong nghề mà kẻ thù của cô ấy có rất nhiều, nếu không cẩn thận thì sớm đắp mộ rồi.
Kim Long Thành ra ngoài, Từ Ninh Hi cúi đầu nói cảm ơn anh.
"Không có gì đâu, chăm sóc tốt cho cô ấy đi." Kim Long Thành nhìn cô cười rồi đáp, anh bước ra khỏi nhà, Từ Ninh Hi nhanh chóng đóng cửa lại.
May quá không có chuyện gì xảy ra rồi, việc bây giờ là lo cho Tạ Như Phương đã.
Kim Long Thành đứng ngoài nhìn cửa đã đóng lại, anh thở dài rồi về nhà của mình.
Coi như phải cảm ơn Tạ Như Phương đó, nếu không có cô ta giúp anh cũng không ở gần Từ Ninh Hi như vậy.
Nhưng có lẽ cô không nhớ ra anh rồi, Kim Long Thành này thật sự không để lại chút ấn tượng gì trong cô sao?
Anh đưa tay lên ôm mặt, tự dưng anh thấy mình thất bại quá.
...
Từ Ninh Hi lấy khăn lau người cho Tạ Như Phương, cô còn thay đồ giúp chị ấy, khi đỡ Tạ Như Phương ngồi lên dựa vào lòng mình, cô giật mình khi nhìn thấy tấm lưng của Tạ Như Phương.
Sao...sao lại...
"Ưm..."
Tạ Như Phương có vẻ tỉnh táo lại được một chút, cô mở mắt ra thì thấy Từ Ninh Hi đang ôm mình.
"Em...em gái?"
"Chị ngồi yên đi, em thay quần áo giúp chị." Từ Ninh Hi bảo.
Tạ Như Phương bất ngờ kích động, cô ôm lấy Từ Ninh Hi: "Em gái...là em..là em phải không?"
"Nhu Nhi...chị nhớ em lắm...sao em lại bỏ chị đi?"
"Nhu Nhi...về với chị đi mà...hức..." Tạ Như Phương bật khóc.
Từ Ninh Hi không hiểu nhưng vẫn ôm lấy cô vỗ về.
"Chị."
"Nhu Nhi...là anh ta...anh ta giết em..."
Cô cau mày, ai giết ai chứ?
"Ai giết em chứ?" Cô thuận theo mà hỏi.
"Nhu Nhi...Mộ Dương...tên khốn đó...chị sẽ giết hắn ta..."
Từ Ninh Hi cau mày, Mộ Dương sao? Anh ấy liên quan đến chuyện này? Là sao? Nhu Nhi là ai? Là em gái của chị ấy? Có vẻ như cô gái đã mất rồi, còn việc ai giết ai...
Chẳng lẽ...
Từ Ninh Hi nhanh chóng mặt quần áo vào cho Tạ Như Phương, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như mọi ngưòi đang giấu cô chuyện gì đó.
Cô đóng cửa phòng lại, cả người dựa vào cánh cửa rồi trượt dài ngồi xuống đất.
Cô...từ đầu bị lợi dụng sao?
Từ Ninh Hi lắc đầu, không, không phải, cô không tin Tạ Như Phương đối xử với cô như vậy.
Thời gian qua cô cảm nhận được chị ấy hoàn toàn thật lòng đối xử tốt với cô, chị ấy rất tốt, cô không nghĩ Tạ Như Phương sẽ lợi dụng mình.
Cô đứng lên về phòng lấy điện thoại của mình, Từ Ninh Hi đi đến mở tủ ra lấy cái hộp đựng kỉ vật của mình, cô cầm quyển sách đã dính đầy bụi bên trong ra, lật lật một lúc đã ra tấm danh thiếp và một chiếc thẻ.
Cô nhìn cả hai trong tay, Từ Ninh Hi bỏ mọi thứ về lại chỗ cũ, cô mặc áo vào rồi ra ngoài, Mộ Dương sẽ về trễ nên sẽ không sao đâu.
Cô...phải đi gặp người đàn ông đó.
Từ Ninh Hi ra ngoài, cô bước đến thang máy rồi rời đi, Kim Long Thành nghe tiếng động thì mở cửa ra xem.
Có chuyện gì mà cô ấy ra ngoài vào lúc này vậy? Kim Long Thành còn nghĩ cô sẽ ở nhà trông chừng Tạ Như Phương nữa đấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...