Tôn Di thấy Kiều Tâm Vũ bị dao động không nói được lời nào hết liền rèn sắt khi còn nóng tiếp tục lên tiếng phân tích thiệt hơn “Nếu như mảnh đất này bị bán đi thì cô nhi viện buộc lòng phải dời đi nơi khác những đúa trẻ này sẽ mất nhà phải lưu lạc đầu đường xó chợ, đội nắng dầm mưa ngủ dưới trời sương lạnh giá vào mùa đông, cô có từng nghĩ qua bọn chúng chịu nổi hay không?”
Kiều Tâm Vũ im lặng không đáp, làm sao mà cô nở nhìn cảnh bọn trẻ mất đi mái ấm này rồi chịu khổ cực bên ngoài chứ.
Nếu như không có cô nhi viện Huyền Phương này cưu mang trong suốt 18 năm thì có lẽ Kiều Tâm Vũ cũng không thể sống được tới ngày hôm nay, nơi đây là nhà của cô sao cô có thể trơ mắt nhìn nó bị phá vỡ được, những đứa trẻ và mọi người đều là người thân của cô sao cô đành lòng nhìn tất cả ly tán được.
Tôn Di lại nói tiếp “Theo tôi được biết là hiện tại sơ Maria đang điều trị thận tại bệnh viện cần phải thay thận thì mới có thể sống tiếp, cô nói xem nếu như lúc này bà ta biết được tin cô nhi viện bị thu hồi đất thì liệu có chịu nổi không? Có qua được cơn bạo bệnh đang hành hạ hay không hả?”
Kiều Tâm Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm ngẩng đầu lên nhìn Tôn Di bằng ánh mắt tức giận đến cực độ rồi lên tiếng “Mấy người không thấy hành động này là hèn hạ, vô đạo đức và vô nhân tính lắm hay sao hả? Năm năm trước cũng lấy mảnh đất này ra ép buộc tôi phải ra nước ngoài nếu không sẽ bán mảnh đất đi để bọn trẻ mất nhà, miệng thì nói muốn tốt cho tôi vì tương lai của tôi nhưng thật chất là muốn tống cổ tôi ra nước ngoài càng nhanh càng tốt.
Bọn họ giả nhân giả nghĩa nói đưa tôi đến Pháp du học nhưng rốt cuộc lại ném tôi đến thành phố nhiều tội phạm nhất nước Mỹ, suốt năm năm qua hai người mà tôi gọi là ba mẹ ruột đó chưa từng gửi một cắc sinh hoạt phí hay học phí nào sang cho tôi cả, mà để tôi tự sinh tự diệt.
”
Tôn Di liền dửng dưng lên tiếng “Đó là do bản thân cô thôi, ai bảo cô thất thân với người đàn ông khác trước khi kết hôn còn mang thai nghiệt chủng kia, đây là lý do khiến lão gia và phu nhân không muốn nhận lại đứa con như cô đấy, chuyện họ không quan tâm không ngó ngàng đến cô là do cô tự chuốc lấy.
”
Kiều Tâm Vũ nổi giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán giọng cô lạnh lẽo vang lên “Tất cả những chuyện đó đều là do bà và Kiều Nguyệt Dung hãm hại tôi còn gì, cô ta vì sợ ba tôi công khai với truyền thông tôi mới là con gái ruột nên cố tình giăng bẫy tôi khiến ba mẹ ruột của tôi chán ghét tôi đến cực độ như thế, bà còn dám ở đây lớn lối đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi sao.
”
Tôn Di chột dạ những năm qua mỗi tháng Kiều Trạch Khương đều bảo bà đi ra ngân hàng chuyển tiền học và sinh hoạt phí cho Kiều Tâm Vũ nhưng bà ta toàn bỏ túi riêng chứ không gửi tiền cho cô, chuyện Kiều Tâm Vũ từ du học ở Pháp thành ở Mỹ cũng là do một tay Tôn Di tâm cơ sắp xếp riêng mà không thông qua Kiều Trạch Khương.
Kiều Tâm Vũ nói tiếp “Trước lúc tôi đi du học ông ta còn nói với tôi hàng tháng sẽ chu cấp tiền cho cô nhi viện hoạt động.
Nhưng kết quả thì sao hả các người không chu cấp một đồng bạc nào cho cô nhi viện ngược lại còn đòi tiền thuê đất nữa, tôi chưa đến Kiều gia tính sổ chuyện cũ mà họ lại dám sai bà tới ra điều kiện với tôi đó hả?”
Năm năm trước Kiều Trạch Khương quả thật là có thực hiện lời hứa hàng tháng chuyển một số tiền để cô nhi việc Huyền Phương hoạt động như lời đã hứa với Kiều Tâm Vũ nhưng mà hàng tháng ông ta đưa cho Tôn Di đi chuyển khoản đến tài khoản của cô nhi viện.
Tôn Di lại là người tham lam bà ta không hề chuyển tiền mà Kiều Trạch Khương đưa để chuyển cho cô nhi viện Huyền Phương mà giữ lại làm của riêng cho mình, chẳng những vậy bà ta còn mặt dày đến gặp sơ Maria nói rằng bên Kiều gia muốn cô nhi viện phải trả tiền thuê đất.
Do đó mà hàng tháng Tôn Di vừa lấy tiền của Kiều Trạch Khương và lấy tiền của cô nhi viện, bà ta đã tích lũy được một số tiền muốn sau này mua quà cưới cho Kiều Nguyệt Dung thật hoành tráng.
Tôn Di nghe Kiều Tâm Vũ nhắc chuyện lời hứa của Kiều Trạch Khương vào năm năm trước sợ cô mà đi hỏi ba mình thì tất cả sẽ bại lộ nên liền lên tiếng gây chia rẻ “Cô tưởng lão gia nói thật sao, trước đây lão gia vì muốn cô đi du học nên mới nói vậy để cô an lòng mà đi thôi, mảnh đất này nếu cho người ta thuê làm nhà xưởng thì hàng tháng cũng thu được cả khối tiền, vì nể tình cô nên lão gia chỉ lấy bằng một phần mười là đã thương tình lắm rồi.
”
Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu lên nhìn Tôn Di bằng ánh mắt bất cần rồi lên tiếng “Bà về đi nói ông ta nếu không cảm thấy cắn rứt lương tâm thì cứ bán mảnh đất này đi, còn về bọn trẻ tôi sẽ tìm cách lo liệu.
”
Tôn Di mở to mắt lên thật không ngờ rằng Kiều Tâm Vũ lại trả lời như thế, bà ta thầm nghĩ [Tại sao lấy cả mảnh đất cô nhi viện Huyền Phương ra uy hiếp rồi mà nó vẫn không hề lo sợ gì hết vậy cà.
]
Kiều Tâm Vũ đứng dậy làm động tác mời “Những gì cần nói bà cũng đã nói, những gì cần nghe tôi cũng nghe xong rồi, mời bà về cho đừng có ở đây làm phiền tôi nữa.
”
Tôn Di hừ một tiếng rồi đứng dậy ngoe ngoảy đi ra sân “Kiều Tâm Vũ cô nên suy nghĩ cho kỹ vào đừng vì một phút nông nỗi mà làm ra những chuyện ngu ngốc, đến lúc lão gia tức giận thật sự đem bán mảnh đất này cho người khác thật thì cô đừng có mà hối hận.
Tôi sẽ ở khách sạn trong trấn chờ cô suy nghĩ lại, cô có một ngày để suy nghĩ tôi mong là cô biết thức thời và đưa ra những lựa chọn đúng đắn.
”
Tôn Di vừa rời đi thì Kiều Tâm Vũ lại ngồi phịch xuống ghế, cô nhíu mày thở dài với vẻ mặt bất lực cùng cực, vừa nãy cô chỉ là trong lúc tức giận nhất thời mà mạnh miệng thôi, nếu Kiều Trạch Khương thật sự nhẫn tâm bán mảnh đất này cho người khác thì cô cũng biết làm sao để giúp bọn trẻ được nữa.
Kiều Tâm Vũ có nghĩ đến cái thẻ đen của Kiều Trí Tề đưa cho cô nhưng nếu dùng tiền trong thẻ để mua đất và xây dựng một nhi viện mới thì sẽ tốn rất nhiều tiền, đến lúc đó Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh lại có cớ nói rằng cô trở về Kiều gia là chỉ vì tiền mà thôi, cô không muốn mang cái danh hám tiền hám của mà muốn tự dùng sức của bản thân để giúp đỡ cho cô nhi viện.
Tịch Kỳ Phong đứng thất thần thầm nghĩ [Vậy là mọi chuyện đều đã có câu trả lời rồi, Tâm Vũ vì thất thân với mình nên mới bị ba mẹ ruột đối xử lạnh nhạt trong suốt năm năm qua, mình là kẻ đáng hận bởi vì mình mà thanh xuân của một cô gái đã bị hủy hoại hoàn toàn như thế.
Những năm qua Tâm Vũ sống khó khăn bên Mỹ mà không được hỗ trợ từ phía gia đình chắc là không dễ dàng gì cả, sau khi kết hôn rồi mình nhất dùng cả đời còn lại để bù đắp cho cô ấy.
]
Tịch Kỳ Phong đang suy nghĩ thì thấy Kiều Tâm Vũ đứng dậy muốn đi lên lầu nên liền giả vờ từ trên đi xuống rồi lên tiếng trước “Tâm Vũ cô đâu rồi?”
Kiều Tâm Vũ vừa bước đến chỗ đi lên cầu thang thì đụng độ Tịch Kỳ Phong từ trên lầu đi xuống hai người đâm vào nhau, Kiều Tâm Vũ thấp hơn Tịch Kỳ Phong nên đâm đầu vào lồng ngực của anh.
Kiều Tâm Vũ sau phút bất ngờ liền đẩy Tịch Kỳ Phong ra “Mắt của anh để ở đâu vậy hả?”
Tịch Kỳ Phong nhăn nhó mặt mày đưa tay lên xoa xoa ngực rồi bày ra vẻ mặt ăn vạ lên tiếng “Hu hu cô đâm đầu vào người tôi làm tôi đau rồi còn lớn tiếng với tôi nữa, làm tôi tổn thương rồi này.
”
Kiều Tâm Vũ nhìn Tịch Kỳ Phong bằng ánh mắt bất lực rồi đưa tay đỡ trán “Rồi…rồi là tôi sai được chưa? Anh làm cái gì mà đi xồng xộc từ trên lầu xuống như vậy hả?”
Tịch Kỳ Phong liền kéo cái thun mình đang mặc trên người ra rồi lên tiếng “Cái áo này bị rách một lỗ rồi.
”
Kiều Tâm Vũ đưa tay đỡ trán “Nó rách rồi thì anh lấy cái khác mà mặc không được à?”
“Ừ ha, tại sao tôi lại không nghĩ ra.
”
Đầu của Kiều Tâm Vũ liền chảy xuống ba giọt hắc tuyến, cô khẽ lắc đầu không biết xui rủi thế nào mà cô lại đưa cái tên đầu óc có vấn đề này về nhà không biết nữa.
Tôn Di sau khi rời khỏi cô nhi viện Huyền Phương thì lại đi đến bệnh viện Thành Huy, bà ta chỉ tốn một ít tiền đã có thể hỏi được số phòng bệnh của sơ Maria rồi.
Nhìn người phụ nữ mặc đồ sơ nằm yếu ớt trên giường bệnh Tôn Di liền bước qua đứng bên cạnh hai tay khoanh trước ngực tỏ thái độ ngạo nghễ “Bá chắc hẳn là sơ Maria rồi có đúng không hả?”
Sơ Maria nhìn Tôn Di bằng ánh mắt lạ lẫm “Xin hỏi bà quản gia Tôn của Kiều gia có đúng không hả?”
Trước đây Tôn Di có đến gặp sơ Maria để nói về chuyện tiền thuê đất và yêu cầu hàng năm phải gửi tiền qua tài khoản của bà để đưa lại cho Kiều gia nên sơ Maria có chút ấn tượng.
Tôn Di tự nhiên kéo một cái ghế đến ngồi ngay bên giường bệnh của sơ Maria rồi hất mặt lên tiếng “Tôi thay mặt Kiều lão gia và phu nhân đến đón Tâm Vũ tiểu thư trở về, bà hãy nói với cô ấy vài lời khuyên cô ấy nên trở về nhà, vì lão gia và phu nhân nhà tôi thật sự là nhớ đứa con gái này lắm đó.
”
Sơ Maria nhíu mày “Chẳng phải Tâm Vũ đã ra nước ngoài du học theo ý muốn của Kiều lão gia và phu nhân rồi hay sao?”
“Cô ta trở về cô nhi viện Huyền Phương rồi, Tâm Vũ tiểu thư đúng là cứng đầu mà, năm xưa lão gia và phu nhân của tôi muốn cô ấy ra nước ngoài là muốn cô ấy có tương lai thôi vậy mà bây giờ cô ấy lại quay ra oán trách cha mẹ mình này nọ thật không đúng lễ nghĩa chút nào hết.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...