Bảo Bảo chơi cùng ba ba đến quên cả giờ giấc.
Thẩm Như nhìn đồng hồ đã 9 giờ có chút không hài lòng nhìn nhóc.
Vì muốn có ba bên cạnh nên nhóc nhõng nhẽo ôm lấy cổ cô làm nũng.
- Mami, con muốn ngủ với baba.
- Không được, ba ba phải về bệnh viện.
- Nhưng mà con muốn mà…
Hạo Thiên nhìn con như vậy không cam lòng.
Anh dọn dẹp đồ chơi vào giỏ rồi mới quay sang nhìn Thẩm Như.
- Hay cứ để tôi ở lại cho con ngủ một chút rồi về.
Thẩm Như không muốn đồng ý nhưng nhìn ánh mắt cún con lại mong chờ của tiểu Bảo Bảo khiến cô mũi lòng.
Cuối cùng là không chống đỡ nổi tình thương cho con nên đành chấp nhận.
Bảo Bảo được ba ba ngủ cùng thì vui lắm, nhóc chạy lại nhảy lên lưng ba rồi vòng tay ôm chặt lấy cổ ba như sợ ba sẽ không giữ lời.
Hạo Thiên cũng vòng tay ra sau lưng giữ nhóc lại, cả hai từng bước đều vui vẻ về phòng.
Thẩm Như ngồi một chút cũng không biết bản thân nên làm gì đành lên phòng.
Lướt điện thoại một chút, cô lại thả tâm trạng vào những suy nghĩ tiêu cực.
Cứ sợ rằng anh sẽ mãi mãi không thể nhớ ra bản thân, sợ rằng chẳng có chút hi vọng nào kéo anh về như lúc trước.
Thở dài lấy lại chút tinh thần phấn chấn, cô muốn đi tắm một chút cho thoải mái, cũng muốn lòng nhẹ nhõm để đi vào giấc ngủ.
Lướt qua tủ đồ ngủ, cô nhìn một góc đồ sexy do chính anh trước kia chuẩn bị cho mình lại có chút buồn cười.
Nếu bây giờ anh nhớ lại, cô hứa sẽ mặc hết chúng để cho anh chiêm ngưỡng.
Không biết vì điều gì, cô lại chọn chiếc váy ngủ hai dây màu trắng ngắn củn cỡ ở góc tủ.
Tắm rửa xong nhìn bản thân trong gương lại thêm áp lực, chẳng biết khi nào cô mới có thể trưng diện sự hoàn mỹ này trước mặt anh nữa.
Thẩm Như rời khỏi phòng tắm, ngồi xuống sofa nhìn ngắm bầu trời đêm.
Tâm trạng hôm nay không tốt lại muốn trải nghiệm chút men rượu.
Chẳng cần suy nghĩ thêm, cô đứng dậy tiến về quầy rượu nhỏ, cầm lấy một chai thêm cả chiếc ly bên cạnh rồi hạ người xuống sofa tận hưởng vị cay nồng.
Chất rượu sóng sánh, đổ xuống ly thôi cũng khiến người ta hút mắt, Thẩm Như lắc nhẹ trên tay, uống một ngụm đã thấy trong người phấn chấn.
- Tuyệt thật… giá như lúc nào cũng có thể say thì tốt quá.
Cô nhắm mắt lại, uống cạn ly rượu trên tay một cách dứt khoát.
Ánh mắt đưa ra bầu trời đêm, nhìn một thoáng đã cảm thấy cuộc đời này thật vô nghĩa.
Nghĩ rồi lại uống, cũng chẳng biết là bao nhiêu ly rượu đã đổ đầy chiếc dạ dày nhỏ.
Bên ngoài cửa, Hạo Thiên trần trừ không dám gõ.
Cho Bảo Bảo ngủ xong cũng không dám trần trừ ở lại thêm vì sợ cô sẽ cảm thấy phiền.
Ấy vậy mà nhìn cánh cửa phòng cô lại không nỡ rời đi, ý chí có mạnh bao nhiêu cũng không thể xê dịch thêm bước chân mà đứng tây ngây tại trước cửa phòng.
Đưa tay lên lấy hết can đảm gõ cửa, không dám mong chờ vậy mà cánh cửa lại mở ra.
Thẩm Như trong dáng vẻ nửa say nửa tỉnh, qua lớp váy ngủ mỏng tanh lại thấy những thứ ẩn hiện nóng bóng.
Đôi chân dài thon dọn chẳng chút vải che chắn làm anh chỉ thầm nuốt khan cô họng.
Nhìn thấy anh, Thẩm Như cũng không phản ứng thêm gì mà quay người vào trong phòng.
Cô ngồi xuống sofa, uống hết ly rượu nhìn anh.
Hạo Thiên bước vào, đóng cửa lại ngồi xuống đối diện cô, nhìn cô như vậy lại không nỡ.
- Sao cô lại uống rượu, nó không tốt cho sức khoẻ.
- Ừm, tôi biết nhưng nó không liên quan đến anh.
Sau câu nói ấy, không khí bỗng dưng ngưng đọng.
Không một ai nói thêm gì, chỉ ngồi đó suy nghĩ về những thứ đang phải trải qua.
Thẩm Như rót thêm ly rượu nữa, lần này chẳng thể uống thêm vì có một bàn tay vội vàng cản lại.
- Không uống nữa.
- Buông ra!
- Không được.
Thẩm Như nhíu mày giật lấy vô tình lại làm ly rượu đổ xuống ngực.
Chất lỏng làm cho chiếc váy ngủ mỏng manh dính lên người, lộ lên vùng nhạy cảm to tròn khó cưỡng.
Hạo Thiên nuốt khan cổ họng vội vàng rụt tay lại.
Thẩm Như nhếch nhẹ môi lấy áo choàng mỏng bên cạnh khoác lên người.
- Sao vậy?
- Hả?
- Ý tôi là anh qua đây gặp tôi có chuyện gì? Con ngủ rồi thì anh có thể về.
- Tôi…
Thẩm Như chán ghét nhìn cảnh anh ấp úng không chịu thú nhận cảm xúc.
Cô rót tiếp rượu, muốn bản thân lại vì men mà gạt bỏ hết suy nghĩ.
Hạo Thiên kiên định giữ tay cô, cản không nổi đành dùng sức ấn cô xuống sofa, giam cô dưới thân mình.
Hai ánh mắt chạm nhau, Hạo Thiên như vậy lại chủ động cúi xuống muốn nhắm tới môi cô.
Thẩm Như không muốn anh được như ý, cô xoay đầu né tránh nụ hôn.
Bất lực khẽ cười, anh cuối cùng lại đặt một nụ hôn lên má cô.
Thẩm Như quay lại nhìn anh trong mắt đã khinh bỉ vô cùng.
- Chẳng phải hôm đó đã nói hết rồi sao? Chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa.
- Tôi biết… nhưng kể từ hôm đó tôi rất nhớ em.
- Anh là người yêu của Liễu Thanh, việc nhớ tôi xem ra là không nên.
- Tôi biết nhưng tôi không thể gạt bỏ em ra khỏi suy nghĩ.
Tôi muốn em… muốn ôm em, muốn hôn em, muốn quan tâm đến cảm xúc của em, muốn cùng em làm những chuyện “điên rồ”.
Nói đến đây anh lại tham lam muốn cúi xuống hôn cô nhưng cô lại né tránh đẩy anh ra.
Ngồi thẳng dậy, cô uống chút rượu nhìn anh.
- Anh về đi, hôm nay tôi không hứng thú.
- Vậy sao… xin lỗi làm phiền cô…
Hạo Thiên nán lại một chút nhưng Thẩm Như lại kiên định đuổi anh về.
Anh còn ở đây thì cô sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc mà lao vào anh mất.
Cô biết anh đang ray rứt vì sự quen thuộc ở bên cô.
Biết anh đang không hiểu cảm xúc bên trong mình nên cô càng kiên định hơn.
Cô muốn dùng sự ray rứt này khiến anh phải cố gắng lôi ý thức của anh về lại.
Muốn anh vì nỗi nhớ mong mà cố gắng vì cô một lần nữa quay về.
Tàn nhẫn với anh của bây giờ chính là muốn tốt cho anh.
Nếu cô để anh thoả mãn cảm xúc thì liệu anh có cố gắng để nhớ ra cô là ai? Tại sao lại quen thuộc với anh? Chỉ có khiến anh tiêu cực muốn có lại không thể có thì anh mới có thể lấy lại chút ký ức của hai.
- Hạo Thiên, cố một chút nhé..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...