Có lẽ nếu khách quan mà nói Tống Phong là người đàn ông đầu tiên mà cô yêu.
Mặc dù Triết Vũ đến trước anh, cũng là người đàn ông đầu tiên của cô nhưng hắn không giống Tống Phong.
Hắn chỉ quan tâm tới thể xác, còn cảm xúc của cô hắn mặc kệ.
Phạm Kiều My sống trong cô độc, cô thiếu thốn tình thương nên chỉ cần người ta đối tốt với cô một chút, cô liền cảm nhận đó là tình yêu mà đáp lại ngay.
Thật nực cười...
Cô nằm nhìn di động, anh chỉ mất ba phút để suy nghĩ chuyện có nên chấm dứt với cô hay không.
Có lẽ anh sợ quá năm phút cô sẽ đổi ý, sẽ bám lấy anh không buông.
Cô cười chính mình, nằm cười giống như hóa điên hóa dại.
Tình yêu sao mà chua chát quá, đã vậy cô còn yêu người không nên yêu.
Nước mắt cứ chảy xuống không có cách nào ngừng lại, hít thở cũng vì vậy mà trở nên quá khó khăn.
Phạm Kiều My cô thất tình rồi!
Nửa đêm, khi cô còn đang chìm đắm trong rượu tây và khói thuốc thì bệnh viện gọi đến, nói là em trai đang cấp cứu.
Phạm Kiều My mặc lại quần áo, lái xe lao nhanh tới bệnh viện thành phố.
"Mẹ, chuyện này rốt cuộc là sao?"
Phạm Lan ngồi ở ghế chờ của cổng cấp cứu, cô vừa vào đã thấy mẹ mình nên lập tức chạy lại hỏi ngay.
Bà nhìn cô, thở dài trông có vẻ bình tĩnh lắm đáp:"Chức năng gan bị giảm nên bác sĩ đã hoá trị cho em, con đừng quá lo lắng."
Phạm Kiều My ngồi gục xuống ghế, cô mệt mỏi quá.
Chừng nào thì em trai cô mới được hiến gan đây?
Chờ tới sáu giờ sáng, Phạm Khải Minh mới được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Cậu đã ngủ mê vì kiệt sức, trên trán vẫn còn đọng mồ hôi, phải chăng vừa rồi rất đau đớn?
Cô xót xa đến mức khóc nghẹn, nắm bàn tay của cậu mà mím môi chẳng nói gì.
Cô biết có nói gì đi nữa cũng vô dụng, chỉ trách cô là người chị bất tài, nhu nhược.
"Người nhà nên tìm phương pháp tốt nhất cho cậu ấy.
Mỗi lần hoá trị như vậy rất đau đớn, lúc nảy cậu ấy có khuynh hướng cắn lưỡi tự tử nên chúng tôi buộc phải nhét khăn vào miệng cho cậu ấy."
"Bác sĩ tôi muốn đăng ký chờ gan cho em ấy." Phạm Kiều My cứng rắn nói.
"Được, cô theo tôi làm hồ sơ." Bác sĩ nghe vậy càng mừng hơn cô, muốn nhanh chóng tiến hành làm hồ sơ.
Bệnh nhân Phạm Khải Minh này đã ở đây hai năm rồi, bỏ qua biết bao lá gan phù hợp.
Anh cũng không có cách khuyên nhủ người nhà, họ cứ trì hoãn việc điều trị của cậu ấy.
"Tôi sẽ cho gan, không cần đăng ký hiến.
Bác sĩ vất vả cho cậu rồi, để tôi nói chuyện riêng với con gái tôi một lúc." Phạm Lan kéo tay cô lại, lạnh giọng nói với bác sĩ trẻ tuổi trước mặt.
Anh ta nhìn Phạm Kiều My, giống như chờ cô sẽ phản ứng lại.
Mọi thứ xuất phát từ lương tâm của người bác sĩ, mong muốn bệnh nhân sẽ ngày càng tốt hơn.
"Tôi là chị gái, chữ ký của tôi có được không bác sĩ?"
"Trên giấy tờ vẫn còn cha mẹ thì phải là cha mẹ mới là người giám hộ thưa cô."
"Bác sĩ, cảm phiền chúng tôi cần nói chuyện riêng." Phạm Lan cướp lời, giọng điệu không được hảo cảm cho lắm.
Bác sĩ trẻ tuổi nghe vậy cũng đi ra ngoài theo quy định, anh không có quyền ép buộc người nhà bệnh nhân.
Trong phòng chỉ còn lại cô và Phạm Lan, bà ấy cầm tay cô, thẳng thắn nói:"Chỉ cần con mang thai con của Triết Vũ, mẹ ngay lập tức hiến gan."
"Bao nhiêu lần rồi hả mẹ? Con không tin!" Cô xù lông lên, không thể nhẫn nhịn nữa.
"Con buộc phải tin mẹ đó My, vì mẹ là nguồn sống duy nhất của thằng Minh."
"Mẹ làm mẹ kiểu như vậy không cảm thấy hổ thẹn sao? Nó gọi mẹ là mẹ sao mẹ không xem nó là con mà đối đãi vậy? Mẹ, rốt cuộc mẹ có còn lương tâm không vậy?"
"Đau...!Đau quá...!Cho tôi chết đi...!Đau quá!!!"
Phạm Khải Minh ở trên giường co giật, cô trợn mắt, hốt hoảng chạy tới chỗ của cậu.
Cô nắm chặt tay cậu, trong cơn đau đớn làm cậu mở to mắt ra tỉnh lại.
Nhìn thấy chị gái mình khóc lóc bên cạnh giường, cậu liền thều thào:"Chị, em không sao.
Chẳng đau chút nào đâu mà.
Chị đừng khóc!"
"Đứa nhỏ ngốc này, đau thì cứ nói là đau.
Em học cách nói dối từ bao giờ thế?" Cô nghẹn ngào xúc động.
"Đã nói là không đau, chị khóc xấu.
Em khoẻ hơn rồi, chị xem có thể chạy bộ luôn đó, để em làm cho chị xem."
Cậu muốn xuống giường để chứng minh, cô liền ngăn lại.
Phạm Khải Minh thở phào trong lòng, cũng may là chị gái cản cậu lại, nếu không cậu sẽ không làm nổi.
Bây giờ nhấc cái tay cậu cũng không có hơi sức chứ đừng nói là chạy bộ.
Chỉ là cậu không muốn chị gái phải khóc vì cơ thể bệnh tật, yếu ớt của cậu.
"Đứa nhỏ ngốc, nghỉ ngơi đi.
Vài ngày nữa chị tới thăm em nha."
"Biết rồi chị, giữ sức khoẻ đó.
Em đang xem phim chị đóng nè, hay lắm."
Phạm Kiều My xoa đầu cậu sau đó cầm túi xách đi khỏi, cô chạy như bay ra khỏi phòng bệnh rồi tìm một nơi nào đó gục xuống khóc như mưa.
Không thể nào cứ để như vậy được, cô phải làm cái gì đó...
Phạm Kiều My về nhà, không có Triết Vũ, cô hỏi ra mới biết là hắn đi công tác cả tháng trời chưa về.
Ngâm bồn một lúc, ổn định lại trạng thái cô mới gọi điện cho hắn.
Bây giờ hơn 9 giờ sáng, chắc là hắn đang thức rồi.
"Ừm." Giọng người đàn ông nghe có chút mệt mỏi.
"Khi nào anh mới về?"
"Chắc tuần sau, dạo này công việc hơi bận." Hắn ngừng xem văn kiện, tập trung vào điện thoại trò chuyện.
"Anh đang ở đâu thế? Có tiện nói chuyện không?"
Cô ra khỏi bồn tắm, mặc vào áo choàng rồi mở cửa nằm dài trên giường.
"Anh ở văn phòng, em nói đi."
"Mẹ muốn chúng ta sinh em bé, anh...!Thấy sao?"
Nói ra những lời này ngay cả cô cũng căng thẳng chứ đừng nói gì đến Triết Vũ.
Kết hôn với cô hắn đã gượng ép lắm rồi, còn muốn có con, vậy là quá ép hắn.
Cô cũng không còn cách nào khác, chuyện nên nói thì phải nói, chỉ cần cô cẩn thận đừng để có con là được.
Đợi sau khi em trai được phẫu thuật, cô sẽ chấm dứt mọi đau khổ, không lâu nữa.
"Đợi anh về rồi nói, em đang ở nhà à?"
"Gần đây tâm trạng mẹ hơi tệ anh à, tình hình của Minh chuyển biến xấu đi.
Mẹ áp lực, nên em cũng muốn có đứa bé cho mẹ vui.
Em vừa ở bệnh viện về, thằng bé mới hoá trị xong."
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi.
Anh sẽ thu xếp về sớm."
Cô biết là hắn bận, hoặc là hắn không muốn nói tới chuyện sinh con.
Mệt mỏi cả đêm, cô nằm một lúc đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Mỗi lần mệt mỏi lại nằm mơ.
Cô mơ thấy Tống Phong, anh cùng Lộ Mộng cùng nhau ẵm trên tay một đứa trẻ, chính là con của bọn họ.
Rồi mơ thấy Triết Vũ đòi ly hôn với cô, vứt bỏ cô.
Phạm Khải Minh em trai cô vì không được ghép gan mà qua đời.
Còn mẹ cô nắm chặt tay cô bà ấy bắt cô ngủ với một đám đàn ông, bọn họ bám víu lấy cô, sau đó vuốt ve cơ thể cô.
"Không, đừng!"
Phạm Kiều My giật mình mở to mắt, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi.
Triết Vũ đang vuốt tóc cho cô, hắn về từ bao giờ?
"Anh, sao anh về rồi?" Giọng cô lạt đi, vì mệt mỏi cũng vì hoảng sợ vừa rồi chưa bình tĩnh lại được.
"Sao vậy, gặp ác mộng à?" Hắn rút khăn tay trong túi áo khoác thấm mồ hôi trên trán cho cô.
Động tác nhẹ nhàng, ân cần như sợ chạm mạnh cô sẽ đau vậy.
Cô ngồi dậy, không tự chủ được ôm chầm lấy hắn.
Triết Vũ vỗ vỗ lưng cho cô, hắn biết cô đang hoảng sợ vì cơn ác mộng.
"Sao anh về sớm vậy, chẳng phải nói là tuần sau mới về hả?" Cô vẫn bám lấy hắn không buông.
"Vợ ở nhà đòi có em bé, anh làm chồng người ta sao mà thờ ơ được."
Cô nghe xong sụt sịt mũi, trong thâm tâm chỉ biết xin lỗi hắn, cô sẽ kết thúc chuyện này sớm thôi.
"Xin lỗi anh, gần đây là em không tốt.
Em không nên nổi nóng với anh."
"Không sao."
Triết Vũ dịu dàng hiếm có, hắn cứ để cho cô ôm mà không hề có ý đẩy ra.
Đợi cô chủ động buông ra, hắn mới nói là hắn đi tắm.
Cô nhìn trong phòng là vali hành lý của hắn, vẫn chưa sắp xếp lại.
Hắn vừa về đã tìm gặp cô ngay ư? Hắn cũng muốn có con?
Lúc Triết Vũ tắm xong đi ra, hắn thấy vợ hắn đang xếp đồ từ trong vali treo lên tủ cho hắn.
Khoé môi hắn khẽ cong lên, sau đó tiến lại ôm cô trong lòng.
Hơn một tháng trời cả hai giận nhau, thật ra lúc rảnh rỗi hắn vẫn nhớ cô.
Nhưng nghĩ tới gọi cho cô chỉ nghe được những lời chất vấn, không tin tưởng hắn thì hắn quyết định thôi không gọi nữa.
Công ty đang thành lập trụ sở bên Pháp, hắn bận nhiều việc, sợ sẽ nổi nóng với cô.
Lúc ấy càng tệ hơn, cũng không ngờ cô sẽ chủ động gọi cho hắn rồi đòi sinh em bé.
Lúc ấy hắn rất vui, sắp xếp công việc trong một ngày rồi sử dụng chuyên cơ riêng về thẳng thành phố A gặp cô.
"Anh ăn tối chưa? Em mới ngủ một lúc mà đã hơn 7 giờ rồi."
"Làm một cái trước rồi đi ăn, anh thèm."
Một tháng mấy trời "cấm dục" hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi.
Triết Vũ bế cô lên giường, tiến hành cởi bỏ quần áo của cả hai.
Không có dạo đầu, cứ thế mà đi vào.
Lần đầu tiên hắn "chơi trần" cảm giác mới mẻ hơn bình thường, suýt nữa đã không nhịn được nộp vũ khí sớm.
Phía dưới của cô khô khốc, hắn không có khúc "dạo đầu" cô cũng không có tình yêu nên không hứng thú được.
Phạm Kiều My nhắm mắt hôn hắn, tưởng tượng đến những điều không nên tưởng tượng cuối cùng cũng thoải mái hơn.
"Không khó chịu chứ?" Hắn hỏi.
"Không sao, em...!Em hơi đói."
Thật sự cô rất đói rồi, bụng cũng lên tiếng kháng nghị không ngừng.
Triết Vũ nghe vậy liền đình chiến sớm, hắn "yêu" nhanh sau đó mang cô ra ngoài ăn tối.
Cô có cảm giác lần này trở về, hắn yêu chiều cô hơn bình thường, vì sao chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...