Hôn Nhân Chính Trị Là Vết Xe Đổ Của Mẹ Tôi


Mọi thứ vẫn yên bình trôi qua thế thôi, cho đến chiều thứ năm khi hai đứa gặp mặt khách hàng.

Chúng tôi hẹn ở một nhà hàng nhỏ có không gian riêng, bốn bên đều là hồ nước với cây cỏ, rất thích hợp để bàn việc.

Khi tôi và chị Giang Ly đến thì đã thấy khách hàng đợi sẵn ở đó, anh ta mặc một chiếc áo đã sản xuất cách đây tận 4 năm trước, quần cũng vậy, đôi giày theo thời gian nên bị mục chăng?
“Chào anh, anh là Trình Khuyết đúng không? “ - tôi chào hỏi.
“À vâng,hai cô đây là luật sư sao? “ - anh ta đứng lên thái độ rất khách sáo, không phải kiểu khách sáo bình thường.
“Tôi là Vạn Cẩn, trợ lý luật sư.

Còn đây là Giang Ly, anh đã biết tên cô ấy rồi! “
Sau cái bắt tay chào hỏi, vì không muốn tốn thời gian, chị Giang Ly bắt đầu chủ đề chính ngay lập tức.


Vụ kiện của em trai anh ta khá nan giải, em trai anh ta dính líu đến nạn nhân, trước ngày sảy ra vụ việc cậu ta còn có cuộc tranh cãi dữ dội và được cho là nghi phạm hiện đang tạm giam.
“Về vụ này tôi chưa nắm chắc là có thể thắng hay không, theo như anh nói thì có một nhân chứng say rượu đi ngang qua đã thấy em trai anh lởn vởn tại hiện trường đêm đó với bộ dạng khả nghi.

Trước tiên thì chúng ta chỉ còn cách phủ nhận lời khai của nhân chứng, đôi mắt của con người lúc say rượu đâu đáng tin.” - chị Giang Ly nói.
“Vậy em trai tôi có thể cứu ra được không, nó không thể ngồi tù được! “ - suốt cả buổi nói chuyện Trình Khuyết đều hỏi những câu có vấn đề tương tự này, anh ta đang mất bình tĩnh.
“Một lần nữa, tôi muốn xác nhận lại, em trai anh có thật sự không liên quan đến vụ án này không?”
Trình Khuyết nhìn hai chúng tôi chằm chằm, anh ta khẽ cọ hai ngón tay vào với nhau, lộ ra vẻ mặt như đang oán hận vậy: “Tôi chắc chắn nó không liên quan.”
“Vậy được rồi! Tôi sẽ cố gắng bào chữa cho em trai anh, ngày mai tôi sẽ đến nơi tạm giam xác nhận lại lời khai, hôm nay đến đây thôi! Chào anh! “ - Giang Ly đứng dậy đưa tay ra có ý bắt tay tạm biệt, nhưng Trình Khuyết như người mất hồn vậy, chỉ cúi mặt xuống bàn hai tay nắm lại với nhau.

Hai đứa tôi nhìn nhau, chỉ nghĩ chắc anh ta gặp cú sốc lớn lên tâm trạng mới như vậy, sau vài tiếng là sẽ trở lại như cũ thôi rồi rời đi.
Tôi xin nghỉ mấy tiếng đồng hồ còn lại với Giang Ly, dù sao cũng không phải bận rộn gì, tranh thủ đi mua thêm vài bộ đồ công sở.

Ánh chiều tà hé lên, con sông gần đó nhuộm toàn màu đỏ.

Tôi đứng bên đường nhỏ hai bên trồng đầy cây cao chờ tài xế của Tần Ngạn tới đón, đột nhiên có gì đó kéo tôi ra sau, khiến tôi ngã quỵ vào rừng cây to cạnh đường, tôi nhanh chóng đưa mắt nhìn.
“Trình Khuyết? Anh đang làm gì ở đây vậy? “ -tôi ngạc nhiên.
“Mấy người các người đều giống như nhau, TẠI SAO KHÔNG GIÚP ĐỠ EM TRAI TÔI? “ - anh ta như đang mất kiểm soát lớn giọng hét vào mặt tôi.

“K...!Không phải, anh bình bĩnh chút đã! Chúng tôi đã nói là sẽ cố gắng rồi cơ mà?” - tôi cố giữ cho anh ta bình tĩnh nhất có thể rồi đợi tài xế đến đón là có thể thoát được, bởi con đường này thường ngày không có xe đi lại, nếu có thì chỉ ít không nhiều.
“Mấy người nói y hệt nhau, cũng nói sẽ cố rồi cuối cùng bỏ mặc em trai tôi, tôi còn tin được gì từ mấy người? “

“Anh đã gặp nhiều luật sư rồi sao? Không phải, chị Giang Ly nói sẽ cố chị ấy nói là làm được xin anh bình tĩnh chút” - lúc này tôi cố an ủi anh ta rồi từ từ chống tay xuống đất chuẩn bị đứng dậy.
“Làm sao tôi có thể bình tĩnh? Cô nói xem tại sao các người không cứu em trai tôi...!“ - Trình Khuyết đang mất dần lý trí, ngay lập tức tôi gồng mình bật dậy lao thẳng về phía bên cạnh để chạy ra đường cầu cứu.
Chạy được chỉ vài bước, một bàn tay vươn từ đằng sau ra cùng chiếc khăn trắng trên tay chụp lấy mũi và miệng tôi, tôi cố gắng cào vào bàn tay ấy để hắn bỏ tôi ra, chân không ngừng giãy giụa.

Trong ý thức mơ hồ tôi vội kịp giật chiếc vòng tay may mắn mẹ tặng vứt ra gốc cây gần lề đường rồi bất tỉnh.

Tôi đã bị kéo lê một đoạn dài sau đó Trình Khuyết đưa tôi đến một xưởng gỗ bỏ hoang đầy bụi bặm và mạng nhện giăng kín trần nhà.

Tài xế của Tần Ngạn đến nơi đợi tôi suốt gần 1 tiếng đồng hồ nhưng không thấy, bất đắc dĩ đã gọi cho Tần Ngạn báo cáo.
Tần Ngạn còn tưởng tôi đợi không được nên đã đi bộ về bèn gọi vào số di động của tôi, đương nhiên là không ai nghe máy rồi, sau đó anh ta có gọi về nhà hỏi cô Trương, tôi cũng không có ở nhà.

Bí quá Tần Ngạn cho người tìm quanh con đường ấy, trong lúc gọi cho tôi thêm lần nữa thì anh ta phát hiện chiếc vòng tay chỉ đỏ có hình cái khóa bạc của tôi nằm ở gốc cây.
“Sếp! Ở đây nó 2 dấu chân, một nam và một nữ! “ - vệ sĩ của Tần Ngạn lên tiếng gọi.

Ồ, là dấu chân được in lại lúc tôi và Trình Khuyết giằng co với nhau, trong đó toàn bùn đất nên có dấu chân cũng phải.

“Nữ đi giày cao gót, khoảng cỡ 37! Nam đi giày thể thao cỡ 42, nhìn vết tích này chắc chắn chỉ có hai người, họ có sảy ra ẩu đả.”
“Trích xuất tất cả camera trong toàn thành phố cho tôi, nhất là các tuyến đường lân cận gần con đường này, từ giờ đến sáng ngày mai không tìm được Vạn Cẩn thì các người tự cút đi, không cần đến làm nữa!” - Tần Ngạn ra lệnh cho đám vệ sĩ của anh ta, làm như tôi quan trong với anh ta lắm vậy đó.
Không biết tôi đã bất tỉnh được bao lâu, đến khi tỉnh lại thì ngoài trời đã tối rồi.

Đầu nhức quá! Chắc là tác dụng phụ của thuốc gây mê.

Tôi liếc mắt nhìn qua một lượt, chỉ có vài cây gỗ bị mục với mạng nhện cộng thêm bụi bặm, Trình Khuyết hắn đưa mình đến đây làm gì? Chưa kịp suy nghĩ thì một tiếng “soạt” rồi “rầm”, cửa kéo đc kéo lên rồi đóng mạnh xuống đất.

Tôi sợ hãi lê lết trườn lại góc tường nhìn người đàn ông vừa đi vào.

Trình Khuyết, anh ta quay lại rồi!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận