Vũ Minh Nguyệt thoáng bất ngờ, cô không hiểu tại sao Mặc Lâm lại hỏi cô như vậy.
Nhưng câu hỏi này cũng không quá khó đối với cô.
" Rất hạnh phúc!" Vũ Minh Nguyệt mỉm cười trả lời, đây là lời nói thật lòng của cô.
Mặc Lâm khẽ nhíu mày đau lòng, sao hắn có thể vui vẻ khi người con gái hắn yêu hạnh phúc bên người đàn ông khác chứ?
" Minh Nguyệt, em đừng nói dối anh! Anh biết em và Lệ Tử Sâm trước khi kết hôn chưa từng gặp nhau, hai người chỉ là hôn nhân tạm bợ mà thôi!" Mặc Lâm lắc đầu nói, âm thanh mang mác chút thất vọng.
" Mặc Lâm, em không nói dối anh! Những lời anh nói đều đúng, em và Lệ Tử Sâm trước khi kết hôn chưa từng gặp nhau! Nhưng em hạnh phúc cũng là thật.
Anh có biết không? Khi em biết Lưu Phi Phàm là tên khốn, em thật sự đã rất tuyệt vọng, em như hoàn toàn sụp đổ.
Nhưng Lệ Tử Sâm đã đến, anh ấy đã cứu vớt khi em đang chới với giữa những tổn thương."
" Anh ấy giống như mặt trời ấm áp, dang tay che chở cho em! Anh ấy đã dần cảm hóa được em, kéo em ra khỏi bóng tối cô độc.
Lúc đầu em vẫn chưa biết tình cảm mình dành cho anh ấy là gì, nhưng giờ em có thể chắc chắn rằng mình đã yêu anh ấy rồi!" Vũ Minh Nguyệt ánh mắt tràn đầy hạnh phúc trả lời.
Mặc Lâm đầu cúi gầm, những lời nói của Vũ Minh Nguyệt hắn làm sao không cảm nhận được chứ.
Hắn thua rồi, đã không còn cơ hội nữa.
Đột nhiên dạ dày của hắn cảm thấy đau đớn, chắc là do ăn uống không đều đặn, và uống quá nhiều rượu.
" Mặc Lâm, anh làm sao vậy?" Thấy sắc mặt hắn không ổn, Vũ Minh Nguyệt lo lắng hỏi.
" Không có gì! Dạ dày cảm thấy hơi khó chịu, em không cần lo!" Mặc Lâm gượng cười trả lời cô.
" Anh đau dạ dày sao? Em đi mua thuốc cho anh!" Vũ Minh Nguyệt sốt sắng đáp, cô nắm lấy túi xách đứng lên, thì Mặc Lâm đã giữ tay cô lại.
" Minh Nguyệt, không cần đâu! Ở nhà có thuốc đặc trị riêng, anh về nhà uống là được!" Mặc Lâm sắc mặt bắt đầu trắng bệch nói, mồ hôi đầm đìa trên trán của hắn.
" Để em đưa anh về nhà!" Vũ Minh Nguyệt đáp, cô vội vàng thanh toán rồi đỡ Mặc Lâm lên xe.
Căn hộ của Mặc Lâm cũng không quá xa, chỉ mất 20 phút thì hai người đã đến nơi.
Mặc Lâm chân tay bủn rủn, hắn phải nhờ Vũ Minh Nguyệt đỡ mới có thể đi nổi.
Phía sau, một đôi mắt thích thú nhìn chằm hai người bọn họ, đến khi cả hai biến mất sau cánh cửa.
Không ai khác, người đó chính là Lệ Tư Ý, cô ta nhếch môi mỉm cười đắc ý.
" Tiểu thư, hình đã chụp được rồi!" Một người đàn ông trẻ đi đến lên tiếng, trên tay hắn ta là một máy chụp ảnh kỹ thuật số.
" Gửi hình cho tôi ngay đi, có chuyện hay để xem rồi! Vũ Minh Nguyệt, cô cứ chờ đó!" Lệ Tư Ý nói, sau đó cô ta rời khỏi tòa nhà.
Lệ Tử Sâm lúc này vẫn còn ở A.D, vì công việc hôm nay khá bận rộn, anh vẫn chưa biết Vũ Minh Nguyệt đi gặp Mặc Lâm.
Đang chăm chú xem hồ sơ trên máy, thì một email lạ gửi đến cho anh.
Lệ Tử Sâm nhíu mày khó chịu, nhưng anh vẫn nhấn vào xem nội dung.
Hình ảnh Vũ Minh Nguyệt vui vẻ bên Mặc Lâm liền hiện lên rõ nét, vì biết chọn lựa góc chụp cho nên hình ảnh có thể khiến người xem hiểu lầm.
Lệ Tử Sâm sắc mặt lập tức trầm xuống, anh lấy điện thoại gọi cho Vũ Minh Nguyệt.
Điện thoại đổ chuông rất lâu, trong lòng Lệ Tử Sâm cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Nhưng sau đó, Vũ Minh Nguyệt cũng nhấc máy.
" Minh Nguyệt, em đang ở đâu vậy?" Lệ Tử Sâm giọng nói trầm thấp hỏi cô.
Lần trước gặp Mặc Lâm, Lệ Tử Sâm trở về nhà tra khảo cô cả buối tối, làm cho cô cảm thấy rất đau đầu.
Cho nên lần này cô không muốn nói cho anh biết, để tránh anh lại suy nghĩ nhiều.
" Em đang đi ăn cùng mấy người bạn, lát nữa em sẽ về!" Vũ Minh Nguyệt nhẹ giọng trả lời.
" Anh đến đó có được không? Anh cũng đang rất đói bụng!" Lệ Tử Sâm ánh mắt thoáng chút buồn hỏi.
" Bọn em ăn sắp xong rồi, mọi người đang chuẩn bị đi về! Anh về nhà ăn tối đi, kẻo lại đau dạ dày!" Vũ Minh Nguyệt hốt hoảng, cô vội vàng ngăn chặn ý định của anh.
" Minh Nguyệt, em..."
" Bây giờ em đang lái xe, em cúp máy đây!" Vì muốn lấy thuốc cho Mặc Lâm, nên Vũ Minh Nguyệt cũng vội tắt máy.
Nhìn những bức ảnh tình tứ trên màn hình, lòng anh lại càng đau nhói, anh không hiểu tại sao cô lại phải nói dối? Không thể ngồi yên ở đây được, anh tắt máy tính rồi lấy áo khoác đi nhanh ra ngoài.
Phía Vũ Minh Nguyệt, cô đang cẩn thận chăm sóc cho Mặc Lâm.
Cô lấy thuốc cho hắn uống, rồi đỡ hắn nằm xuống giường.
" Minh Nguyệt, làm phiền em quá" Mặc Lâm giọng yếu ớt lên tiếng.
" Không phiền! Lúc nhỏ khi em bị bệnh, ngoài ba mẹ thì anh luôn là người chăm sóc cho em! Bây giờ đến lượt em chăm sóc lại cho anh.
Mặc Lâm, anh luôn là người anh trai mà em quý trọng nhất!" Vũ Minh Nguyệt lắc đầu đáp, cô lại lấy khăn nhẹ lau mồ hôi trên trán hắn.
Mà Mặc Lâm nghe đến đó thì tim quặn thắt, hắn lúc nào muốn làm anh trai của cô cơ chứ?
\_\_\_\_\_\_**.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...