Ngạn Nhiên hốt hoảng hét lên.
Đoàn quay phim cũng rối rắm theo, lập tức đưa Thiên Tuyết vào viện.Không hiểu rốt cuộc là ai báo cho những phóng viên.
Bây giờ phía sau xe có rất nhiều người bám theo.
Hạ Lâm rủa thầm một cái, việc đóng phim thiếu kinh nghiệm như thế này trước đây ông chưa hề gặp qua.
Bây giờ còn là vấn đề đạo cụ…Bệnh viện- Các người làm ăn kiểu gì vậy hả, sao lại là dao thật, trước khi dùng không kiểm tra đạo cụ sao.Hạ Lâm hét lớn, vừa tức giận vừa thẹn với lòng, giờ lòng ông như lửa đốt, Thiên Tuyết vẫn nằm trong kia.Nếu mà xảy ra chuyện gì thì…- Chúng tôi..chúng tôi, người cuối cùng cầm con dao đó là Thiên Tuyết.
Tôi thật sự không biết chuyện sẽ tới mức này.Người phụ nữ chuẩn bị đạo cụ kia run rẩy nói, nếu cô xảy ra chuyện gì thì có lẽ bà ta cũng sẽ bị đuổi việc mất.Ngạn Nhiên sốt ruột nhìn vào cửa phòng bệnh, là cậu không tốt, đnag lẽ nên đối diễn với cô trước.
Giờ thì hay rồi, cô nằm viện, cậu vẫn khỏe mạnh bình thường.CạnhCăn phòng bệnh mở ra, mọi người cùng đưa ánh mắt lo sợ nhìn y bác sĩ.- Bệnh nhân không sao, nhưng cần cẩn thận hơn.
Con dao kia suýt đâm vào tim bệnh nhân.
Chỉ cách khoảng 3cm nữa.Mọi người nghe như vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng Anh ở phía sau lưng nắm chặt tay lại, những móng tay xuyên qua da thịt muốn rỉ máu- Ngạn Nhiên là ai, bệnh nhân muốn gặp.- Tôi.Hạ Nhiên nghe vậy liền xông thẳng vào phòng, mặc cho ở bên ngoài có nhiều người nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò.- Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ.Ngạn Nhiên lắc lắc nhẹ cánh tay cô, vẫn không một chút động tĩnh, Hừm, cậu lắc mạnh xíu chắc không sao đâu nhỉ?Ai ngờ đâu, cậu vừa lắc xong cô đã nhăn mặt đánh cho cậu một cái vào đầu.- Điên hả, không thấy tôi vừa bị thương sao.Cô nhíu mày ngồi dậy, biết vậy lúc nãy đâm ít sâu hơn một chút được rồi.
Tự dưng lại cảm thấy mình ngu dễ sợ.- Tỷ..tỷ không.- Được rồi, tôi không sao, tôi đâu có ngu mà để mình chết một cách bình thường như vậy được.Cô thở dài nói, thật ra cái dao đấy cô nhận ra từ lúc đầu rồi, cơ mà người ta vẫn không tha cho cô đó chứ.
Vì vậy cô mới phại hại bản thân như vậy nè.
Đau chết đi được.Cô lại nhìn Ngạn Nhiên với ánh mắt hình viên đạn, tại cái thằng nhóc này cô mới có thêm kẻ thù: Huỳnh Cơ.
Người ta sẵn sàng muốn lấy mạng cô cũng vì tên nhóc thối tha nhà người đấy.Bốp.- Ớ, sao tỷ đánh em.- Thích, được không.- Vâng.Ngạn Nhiên xụ mặt xuống, càng cãi càng thua, tốt hơn cậu vẫn nên im lặng._____- Xét dấu vân tay?Hạ Lâm bất ngờ nhìn Ngạn Nhiên.
Sao tự dưng lại đòi xét dấu vân tay của mọi người.
Không lẽ...!Cậu ta muốn nói là hung thủ là 1 trong số những người ở đây.
Nhưng họ làm vậy thì được cái gì?- Vâng, trước khi trở về, mọi người hãy ở lại để xét nghiệm dấu vân tay nhé.
Ngạn Nhiên hét lớn, cố tình để cho mọi người nghe, ai cũng xôn xao ầm ĩ hết cả lên.
Mặc dù không phải mình làm nhưng vẫn có chút lo sợ.Huỳnh Cơ căn chặt răng, nắm lấy bàn tay Hoàng Anh.
Nhỏ cảm thấy được thân thể Huỳnh Cơ đang rung lên.
Thầm rủa “Đúng là ngu mà, làm như vậy thì bị phát hiện ra là cái chắc, không được, mình không thể để dính vào vụ này”Nghĩ rồi, nhỏ vội trấn tĩnh Huỳnh Cơ, rồi lợi dụng cơ hội đó mà biến mất khỏi hiện trường.Đáng lẽ thời gian nghỉ ngơi trong bệnh viện của cô là một quãng thời gian tốt đẹp.
Nhưng khôngLàm ơn ai cho cô biết 3 cái người này sinh vào ngày nào, mấy giờ mà kị nhau vậy trời.- Này, cô ấy không thích ăn tôm.
Anh đang rót nước thì thấy Ngạn Nhiên đang bóc tôm cho cô, vội ngăn cản lại.- Cô ấy cũng không thích uống nước lạnh, để tôi lấy nước ấm cho cô ấy.Hạ Nhân cầm lấy tay anh, tách cốc nước ra khỏi.
Nở một nụ cười hiền lành rồi hất thẳng nước đi.
Để lại anh đang ngẩn ngơ đứng đó.- Này này, ai treo cái ảnh màu hường ở đây vậy, trông xấu chết đi được.
Ngạn Nhiên tháo cái bức tranh xuống, chậc chậc, gu thẩm mĩ kì dễ sợ.
Nhưng Hạ Nhân đã giật lại.- Của tôi, đẹp vậy mà, để yên đó đi.Hai người nọ cứ dành qua dành lại, cuối cùng cô lại hứng bức tranh bằng mặt.- Các người..cút hết cho tôi!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...