- Tôi nói là nếu anh cần, tôi có thể thỏa mãn anh.
Hãy gọi cho tôi nhé.Cô nở nụ cười quyến rũ, đôi tay xoa xoa tấm lưng Dương Thụy.
Cô biết, bây giờ anh rất tức giận.
Nhưng cô và anh đã không còn gì rồi.
Việc gì phải quan tâm đối phương.Toan bỏ đi nhưng bị anh nắm tay lôi lại.Chát- Chủ tịch Dương, hôn tôi phải trả tiền, nắm tay tôi cũng phải trả tiền đấy.Cô khẽ cười chế nhạo mình, tát người mình yêu, cái thể loại tra tấn quái quỷ gì vậy.
Cố gắng không để mình chảy nước mắt, cô bỏ ra ngoài.
Anh sững người nhìn theo bóng dáng nhỏ kia.
Đau, thật sự rất đau.Ngồi sụp xuống, quả thật đã không còn gì nữa rồi.Cô cố gắng lấy lại tâm trạng.
Vai này cô đã xem qua, cô là nhân vật chính nhưng sẽ đóng về phản diện.Hay nói cách khác, bộ phim này ra đời để nói về tâm tư của người phản diện.
Ác độc nhưng lại có chút đau thương, bị cuộc đời bức đến mức phải dồn mình vào sự trả thù, phản ánh một mặt đen tối của xã hội.
Nhưng cuối cùng, ả ta vẫn phải chết.Lần này, Hoàng Anh sẽ đóng vai Hạ Tuyết Hoa – Em gái của Hạ Sâm Như_____Cảnh 126, quay lần 1, bắt đầu.- Cô muốn gì? Tôi đã cho cô tất cả.
Hạ Tuyết Hoa bật khóc nức nở, nhỏ không thể ngờ chị gái của nhỏ là một người ác độc như vậy.Cô nhìn nhỏ, một ánh mắt căm thù, cho cô tất cả, ha, đúng, ả cho cô tất cả, nhưng lại đày cô vào chỗ chết.
Để mọi người ghét cô, xúc phạm bằng những lời lẽ cay nghiệt.- Em gái à, em việc gì phải sợ chị như vậy.
Chúng ta đều là bác sĩ, nếu chị làm em bị thương thì chị cũng có thể chữa cho em.Hạ Sâm Như vừa nói, vừa rút trong tay mình một con dao.
Ánh mắt độc ác bao trùm lấy tất cả.Tuyết Hoa ngồi thụt về phía sau, bờ vai nhỏ run lên.
Khơi gợi niềm thương cảm từ mọi người.Có một số người xem còn khóc nức nở, thấy tội nghiệp cho nhỏ vì đã có một người chị ác độc như vậy.CẮT- Thiên Tuyết, cảm xúc em không đúng, đôi mắt em phải thể hiện được nỗi thương tâm, đau khổ khi phải ra tay với em gái mình.Hạ Lâm bức xúc lên tiếng, hôm nay hình như tâm trạng Thiên Tuyết xuống dốc thì phải.
Diễn sai mạch cảm xúc hoàn toàn.- Em xin lỗi, có thể cho em 5 phút không ạ.- Được rồi, tất cả nghỉ 5 phút.Cô thở dài bước về chỗ nghỉ của mình, mặc kệ những lời chỉ trỏ bàn tán.Trước khi đi, cô còn nói nhỏ với Hoàng Anh.- Tôi thật sự muốn giết chết cô.Hoàng Anh khẽ run lên nhưng vẫn nhếch miệng cười, lần này cô thua rồi, một người không có kinh nghiệm diễn xuất như cô, diễn vai này chắc chắn bị người ta chỉ trỏ thậm tệ hơn nữa.Cô thừa nhận, lúc nãy cô diễn không hề tốt, trong một khoảnh khắc nào đó,, cô đã muốn cầm lấy con dao kia mà đâm Hoàng Anh.
Lí do ư? Cô cũng không biết.Đột nhiên má phải cô chợt cảm thấy lạnh, ngước mặt lên thì thấy Ngạn Nhiên đứng đó, nở nụ cười với cô, trên tay còn cầm chai coca.Cô định không lấy nhưng đã bị người ta dúi vào tay rồi.- Tỷ tỷ, tâm trạng không tốt?- Ừ, cảm ơn tiền bối đã lo lắng.
Dòng nước mát tràn xuống cổ họng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.Ngạn Nhiên bật cười, không ngờ cô lại nói như vậy.- Nếu buồn, thì ngủ một giấc đi.
Sẽ không ai xem tỷ khóc như thế nào đâu, bởi vì trời ngày mai nó đẹp lắm.
Thôi tỷ đừng ủ rũ nữa, đến lượt em với tỷ ra sân rồi kìa.Ngạn Nhiên lôi cô đứng dậy.
Ngày hôm đó cô mới biết thực sự diễn xuất là gì, Ngạn Nhiên diễn cực kì rung động lòng người, còn có thể giúp cô nhập vào vai diễn rất dễ dàng.
Thật sự rất tốt.Buổi quay phim kết thúc, cô chào tạm biệt mọi người rồi trở về.
Nhưng mới đi ra nhà xe đã gặp phải anh.Định bỏ đi nhưng tay đã bị anh kéo lại.- Chúng ta đi ăn đi, tôi muốn nói rõ với em.Anh nắm chặt lấy tay cô lôi đi, mặc dù vùng vẫy như thế nào cũng không thoát ra được.- Này, tên Dương Thụy chết bầm kia, bỏ tay tôi ra ngay.Bỗng nhiên một lực khác từ phía sau nắm chặt lấy tay kia của cô.
Ngạn Nhiên??? Cô ngẩn người.- Người ta đã không thích, anh còn bắt người ta đi làm gì?- Bỏ ra.
Anh tối sầm mặt, lạnh lùng lên tiếng.- Không bỏ đấy.Cảm thấy được tình hình không ổn, cô định gạt tay hai người ra rồi bỏ chạy, nhưng một bàn tay khác lại quàng qua cổ cô.- Aya, Thiên Tuyết à, em thật sự rất đáng đòn nha..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...