Hồn Ma Lang Thang
Nghe Út Mai nói thế, tuy Minh Ti khá là e dè sợ hãi, không nỡ hại Emma. Nhưng rồi vì lòng trung thành nó cũng đành chấp nhận làm theo lời Út Mai sai bảo.
- Nhưng lỡ bị phát hiện thì sao ạ?
Minh Ti e dè hỏi, nhưng Út Mai cũng lường trước được chuyện này rồi, chồm đến thì thầm vào tai Minh Ti điều gì đó khiến nó vừa nghe xong thì mặt trở nên biến sắc. Không phải là nó sợ con người này mà là nó không hiểu vì sao Út Mai lại muốn nó làm vậy.
- Nhớ lời mợ dặn.
Út Mai cười nhẹ một cái, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt non nớt của Minh Minh Ti, xong ra hiệu cho nó rời đi. Minh Ti như bị thôi miên ngẩn ngơ nhìn Út Mai một lúc xong mới giật mình mà cúi đầu rời đi.
Đợi khi Minh Ti đi rồi nụ cười trên môi Út Mai cũng chẳng còn nữa mà thay vào đó là ánh mắt căm hận. Khó khăn lắm mới có thể sống lại, cậu sẽ không để bọn họ được sống yên ổn ngày nào đâu.
[…]
Ngày hôm sau
Nghe lời Út Mai dặn, vào lúc bưng thuốc lên cho Emma Minh Ti đã nhân cơ hội đổ hết gối thuốc mà Út Mai đưa cho cô vào chén thuốc của Emma. Minh Ti nghĩ tác dụng thuốc cũng tới mức động thai thôi nên cho hết cả gói thuốc vào, nhưng có lẽ cô quá xem thường Út Mai rồi. Một khi lòng căm hận trỗi dậy thì không gì là nhẹ cả.
- Lại thuốc sao? tôi đã ngán lắm rồi.
Emma mệt mỏi ngồi dậy, có lẽ do mang thai nên cơ thể cô khá yếu. Thấy vậy Minh Ti cũng có lòng tốt mà đi đến đỡ Emma, dìu cô đi đến bên bàn ngồi.
- Mợ gáng uống để khỏe cho cả mẹ lẫn con ạ.
Nhìn chén thuốc đen ngòm trước mặt Emma không nhịn được mà chỉ muốn nôn thôi. Cô đã ngán cái vị đắng của nó lắm rồi, không biết là bổ chỗ nào mà chưa gì đã thấy sợ. Nhưng vì không phụ lòng mọi người trong nhà nên cô cũng đành nín thở uống thôi.
- Đắng không ạ?
Thấy Emma không một chút nghi ngờ gì cầm chén thuốc lên uống cạn, Minh Ti tuy có chút do dự dây dứt trong lòng nhưng cũng chẳng dám ngăn cô uống chén thuốc đó, nhỏ giọng hỏi xong lấy một viên đường đã chuẩn bị sẵn đưa cho Emma ngậm.
- Đắng chết đi được.
Emma nhắm chặt mắt, ngậm viên đường trong miệng mà vẫn chưa tan hết vị đắng. Đây là cái cảm giác khiến cô ghét nhất mỗi lần uống thuốc, giờ nghĩ lại đúng là tự cô làm khổ mình mà.
- Mợ có cần con lấy thêm đường hay mật ong không ạ?
- Không cần đâu, em ra ngoài đi mợ muốn nghỉ ngơi.
Nghe Emma Minh Ti cũng chẳng dám nán lại lâu nhanh chóng mang chén thuốc không kia rời khỏi phòng. Vì vừa làm chuyện ác mặc dù bản thân không muốn nhưng Minh Ti lại lo lắng vô cùng. Không phải cô sợ mình bị bại lộ mà là sợ Emma có chuyện không hay.
Giờ Minh Ti chỉ thầm cầu nguyện rằng Emma chỉ là động thai thôi, đừng ảnh hưởng gì đến tính mạng cả. Út Mai chỉ là cảnh cáo thôi chứ gói thuốc đó đừng có tác dụng gì.
Một lúc sau…
Ban nãy khi Minh Ti rời đi, Emma vẫn còn ngồi ở ghế, đến khi cô định đứng dậy đi đến bên giường nằm thì đột nhiên một cảm giác đau nhói ở bụng ập đến khiến cô không chịu nổi mà khụy xuống ôm lấy bụng mình.
- " Sao bụng mình đau quá, chẳng lẽ do dạo này suy nghĩ nhiều nên động thai sao? "
Emma nhíu mày suy nghĩ, đến giờ cô vẫn không nghĩ đến việc chén thuốc ban nãy có vấn đề, cứ nghĩ rằng mình suy nghĩ nhiều nên ảnh hưởng đến cái thai.
Cho đến khi cơn đau ngày càng tăng lên mà không hề giảm xuống như động thai lúc này Emma mới bắt đầu cảm thấy có chuyện không ổn rồi, cô gắng ngồi dậy đi đến bên giường thì cô cảm nhận một cảm giác ươn ướt bên dưới mình, đến lúc nhìn lại thì đã thấy một vũng máu đỏ tươi rồi.
- Ah…có ai không…cứu với…Minh Ti…Minh Ti…em đâu rồi…
Emma vừa đau vừa hoảng sợ, cố hết sức hét lên kêu cứu, người duy nhất cô nghĩ đến lúc này chỉ có Minh Ti mà thôi. Bởi con bé là người gần gủi với cô nhất từ khi bước chân vào nhà này, cũng là người mà Emma tin tưởng nhất. Nhưng đến khi cô biết kẻ bỏ thuốc mình là Minh Ti thì liệu Emma có hận Minh Ti hay không?
- Mợ…mợ…
Minh Ti ở ngoài sân trước đang rất lo lắng về chuyện mình vừa gây ra, đột nhiên nghe tiếng la và tiếng kêu của Emma bất giác giật mình mà nhận ra có chuyện rồi vội vàng chạy vào.
Cho đến khi chạy vào đến nơi thì cô như chết lặng tại chỗ khi thành Emma đang nằm ngất trên một vũng máu.
- Mợ ơi, đừng làm em sợ mà, mợ tỉnh lại đi đừng làm em sợ mà. Có ai không, cứu người đi, mợ ba nhỏ ngất rồi, cứu người đi!!
Minh Ti vừa hoảng mà vừa sợ chạy tới ôm lấy Emma mà gào thét kêu người đến giúp đỡ. Tất nhiên nghe tiếng kêu lớn của Minh Ti mọi người trong nhà cả gia đinh cũng nhanh chóng chạy đến, nhưng họ cũng giống Minh Ti lúc nãy, không dám tin vào những gì mình thấy trước mắt…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...