Quả thật đêm đó Long Kiên đã về ngủ cùng Út Mai thật. Nhưng lúc chiều cậu chỉ là đùa chút thôi, giờ anh ta làm thật khiến Út Mai có hơi khó xử, nhưng nhiêu đó cũng đủ để cậu biết vị trí của Thứ Lang trong lòng Long Kiên thế nào rồi.
- Má sẽ không la chứ?
Út Mai năm gọn trong lòng Long Kiên, thủ thỉ nói. Cậu không sợ những chuyện này mà hầu như đã quá quen, chỉ là phải ngủ cùng kẻ thù khiến Út Mai khó chịu vô cùng. Nhưng vì thù, vì trả nổi oan cho bản thân cậu phải hạ mình trước.
- Sẽ không.
- Emma sẽ thế nào?
- Là cậu kêu tôi qua đây, giờ lo cho cô ấy rồi à.
Long Kiên cười nhẹ trêu chọc Út Mai, hiếm khi thấy Thứ Lang chủ động nên Long Kiên được thời tiến tới luôn. Dù sao hắn cũng không yêu gì Emma, cưới cô ấy là để chịu trách nhiệm và đứa con trong bụng cô ấy thôi, người hắn yêu chỉ có duy nhất cậu út của nhà Tá Dã.
Nhưng Út Mai hỏi thế đâu có nghĩ là cậu quan tâm Emma, chẳng qua cậu muốn biết trong lòng Long Kiên, giữa Thứ Lang và Emma ai quan trọng hơn, hay...đứa trẻ quan trọng hơn cả 2.
- Không, tôi sợ cô ấy lại làm ầm lên lại mệt
- Sẽ không có chuyện đó đâu, nhìn Emma cao ngạo là thế nhưng cô ấy rất hiểu chuyện.
Long Kiên ôm lấy Út Mai xoa nhẹ tóc cậu trấn an, làm việc với nhau đã lâu tất nhiên hắn hiểu Emma hơn ai hết. Nhìn cô nàng trầm tính, cao ngạo nhưng được cái hiểu chuyện với tài giỏi vô cùng. Người ta nói hắn có phúc cưới được Emma, nhưng Long Kiên lại thấy cưới được Thứ Lang lại càng phúc phần hơn.
- Vậy sao? anh hiểu cô ấy quá nhỉ.
- Làm việc cũng lâu nên biết, cậu ghen à?
- Không, tôi chỉ hơi ghen tị vì sao anh lại không hiểu tôi...
Đây là lời nói thật lòng của Út Mai chứ chẳng phải diễn gì cả, cậu cũng đã từng đặt hết niềm tin vào cho hắn, cậu tin hắn hiểu mình để rồi nhận lại sự thất vọng ê chề, chết trong sự oan ức. Long Kiên tài giỏi đến vậy, dễ hiểu lòng người vậy sao năm đó lại không nhìn ra cậu bị oan chứ, rõ ràng là hắn biết nhưng hắn lại bao che cho người nhà.
- Bởi vì cậu luôn lảng tránh, muốn xa cách tôi nên cho dù có cố tôi cũng khó mà hiểu được.
Nghe Long Kiên nói, Út Mai cũng chẳng trả lời thêm gật gật đầu như đã nghe thấy rồi im luôn. Ánh mắt của cậu lúc này phải nói là uất hận vô cùng, bởi vì nằm úp mặt vào lòng ngực Long Kiên nên hắn mới không nhìn thấy, nếu để Long Kiên thấy được ánh mắt này kiểu gì hắn cũng nhận ra cậu chính là Út Mai. Bởi vì cái ánh mắt uất giận này là ánh mắt cuối cùng cậu dành cho hắn trước khi chết...
[...]
Thời gian thấm thoắt trôi qua mới đó đã hơn 1 tháng Út Mai đoạt xác của Thứ Lang rồi. Tất nhiên cái gì cũng có nguyên do của nó, cậu chỉ là mượn tạm thời thôi chứ chẳng phải lấy luôn, vì thế khi nào chưa hoàn thành được mục đích cậu không thể thoát xác được.
Nhận lệnh Long Kiên, Thiên Đông cũng đã trở về hầu Út Mai. Trong thời gian này, tình cảm giữa cậu và Long Kiên cùng ngày càng tiến triển tốt hơn. Đương nhiên chỉ có Long Kiên là ngày càng yêu chứ Út Mai làm gì yêu hắn chứ.
Emma mang thai cũng gần hơn 3 tháng, bụng cũng ngày càng lớn. Không biết cô ta vì sợ cái gì mà luôn tránh mặt Út Mai, có lẽ là do áp lực từ cậu mà ra, nhưng ban đầu cô ta cao ngạo lắm mà, còn có má ba chống lưng thì sợ cái chi? chính vì sự né tránh đó mà đã khiến việc trả thù của Út Mai ngày càng chậm trễ. Bởi vì lần quay lại này, mục tiêu của cậu chính là đứa bé trong bụng Emma.
Chỉ là 1 sinh linh bé nhỏ chưa hình thành hết thì tội tình chi, nhưng cậu mặc kệ. Do đứa bé xui đầu thai vào căn nhà này thì buộc nó phải chịu lỗi lầm từ người nhà nó gây ra, sinh linh vô tội sao? vậy con của cậu năm đó thì thế nào, nó cũng là sinh linh vô tội mà.
- Mợ 3 lớn có việc gì cần ạ?
Thấy Út Mai từ nhà trên xuống, đám gia nhân vội dừng mọi việc làm dang dở lại mà chào hỏi cậu. Việc mợ ba lớn thường xuyên lui xuống đây không phải hiếm, nhưng từ khi Long Kiên cưới Emma tới giờ thì đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến nơi này.
Mọi thứ vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn quen thuộc như 3 năm trước, chỉ tiếc là lòng người thay đổi rồi thôi.
- Bây đang nấu cái chi vậy? lại là thuốc bổ cho Emma à?
Út Mai đi đến nhìn vào ấm pha thuốc vẫn còn hun khói nghi ngút hỏi, nhưng nghe mùi cậu cũng biết đó là thuốc dưỡng thai rồi, lại là loại thượng hạng mà cậu chưa bao giờ được dùng đến.
- Dạ, chút nữa sẽ xong thưa mợ.
- Nấu thuốc xong còn làm gì không?
Út Mai đi đến bên bàn, thuận tay bóc miếng me chua mà đám gia đinh chuẩn bị để nấu canh chua, ăn một cách ngon lành thản nhiên hỏi. Đám người làm thấy em ăn như vậy thì kinh ngạc trố mắt nhìn nhau không nói lên lời. Me này thường để nấu ăn nên chua dữ lắm, vậy mà mợ ba ăn một cách ngon lành như thế thì không bình thường nha.
- Mắc gì nhìn tao?
- Mợ ba, dạo này mợ có cảm giác mệt mỏi hay ốm nghén gì không?
Dữu Diệp cũng nghi nghi khi thấy hàng động đó của Út Mai rồi, liền ngồi xuống kế cậu lo lắng hỏi.
- Nghén không có, nhưng mệt mỏi thì có. Đừng có suy nghĩ lung tung, tao là nam nhân không thể có mang.
Tình trạng bản thân Út Mai biết rõ, tuy là nam nhân nhưng cậu hay cơ thể Thứ Lang lại dễ mang thai vô cùng. Nhưng nếu có thì cậu sẽ biết ngay vì bản thân đã từng mang thai rồi, lần này không nghén gì cả chỉ mệt mỏi thôi. Cậu nghĩ chỉ là do bao tử gặp vấn đề chứ chẳng phải mang thai gì đâu, bởi sảy thai nhiều lần khó có lại lắm, cho dù cơ địa có tốt đến đâu đi chăng nữa.
- Ai biết được mợ thuộc trường hợp hiếm có.
- Nhiều chuyện tao báo cậu đuổi việc mày bây giờ.
Có lẽ Út Mai khá nhạy cảm việc mang thai nên khi Dữu Diệp phấn khích bảo cậu có thai nên khiến Út Mai trở nên cáu gắt đột ngột, lớn giọng cảnh cáo. Cũng phải, ai lại muốn có con với kẻ thù.
- Nấu thuốc xong thì đem lên cho Emma đi, cấm đứa nào mép xép chuyện này.
Nói rồi Út Mai hậm hực bỏ đi, để lại Dữu Diệp và đám gia đinh một phen khiếp vía. Mợ ba dạo này thật lạ, biết là cậu ba có vợ bé nhưng cũng đâu cần thay đổi đến thế, như vậy khác nào giận cá chém thớt đâu chứ...
________________________
Chuẩn bị thêm vài chương nữa quá khứ của Út Mai và mối quan hệ giữ cậu với Thứ Lang sẽ được hé lộ rõ ràng hơn nhé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...