Hồn Ma Lang Thang
Sau ngày hôm đó Long Kiên cũng ít về nhà hơn, hầu như cả Thứ Lang và anh đều tránh mặt nhau.
Ngày nào Long Kiên cũng đều đi sớm về khuya, Thứ Lang vì sợ con người này nên cũng không dám hỏi gì, lâu lâu thì nghe Minh Ti bảo anh lên tỉnh làm việc.
Một mình phòng đơn gối chiếc Thứ Lang cũng quen rồi nên em cũng không bận tâm nhiều, nhưng mọi người trong nhà ai náy đều thấy rõ từ sau cái hôm động phòng Thứ Lang trầm tính hơn hẳn, ngoài lúc ăn ra thì lúc nào em cũng nhốt mình trong phòng.
Không phải em buồn vì Long Kiên bỏ bê em đâu, cũng chẳng phải chuyện bị cưỡng ép.
Thứ Lang chỉ là không muốn gặp ai hết, tại đến giờ em còn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn của đêm đó mà.
" Phù~ "
Thứ Lang đang ngồi trước gương chải tóc chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên bên ngoài thổi đến một cơn gió lớn khiến tất cả đèn trong phòng đều bị dập tắt, em cũng có chút giật mình nhưng không hoảng lắm, đặt chiếc lược lại bàn, Thứ Lang đứng dậy tính đi đóng cửa sổ thì chợt nhận ra cửa sổ đâu có mở.
Vậy cơn gió vừa rồi là ở đâu ra?
- Thiên Đông...Minh Ti...
Thấy có chuyện chẳng lành Thứ Lang liền lớn tiếng gọi Thiên Đông và Minh Ti vào, em muốn chạy ra ngoài lắm nhưng dường như có thứ gì đó đang giữ chân Thứ Lang lại không để em đi.
- Thiên Đông...Minh Ti...
Thêm một lần nữa Thứ Lang gọi lớn tên chúng nó nhưng vẫn không có động tĩnh gì, cứ như căn phòng của em cách biệt với thế giới bên ngoài vậy.
Nhưng quan sát từ nãy đến giờ thì Thứ Lang thấy hầu như ngoài cơn gió ban nãy ra thì không còn động tĩnh gì nữa.
Cố giữ bản thân thật bình tĩnh, Thứ Lang tự trấn an bản thân mình xong ngồi xuống chiếc ghế ban nãy mà em ngồi chải tóc, tâm lý vẫn trong thế phòng bị chứ chưa thả lỏng được.
- Ah...
Thứ Lang tính quay vào gương vỗ vỗ vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo thì không biết từ đâu một khuôn mặt đáng sợ hiện lên trong gương khiến em bị sợ mà la lên một tiếng.
Không cần nói Thứ Lang cũng biết đó là Út Mai, cậu ta lại về dọa em rồi.
Bởi vì gương mặt trong rất giống với em, nhưng đôi mắt đó lại không có tròng đen, nó trắng bệch còn chảy dài hai hàng huyết lên nữa.
Nhưng lần trước em gặp cậu ta trong trạng thái bình thường mà.
- Cậu lại muốn gì?
Thứ Lang nhìn thẳng vào linh hồn trong gương, gương mặt bình thản đến mức nhìn vào chẳng ai biết được em đang rất hoảng sợ giao tiếp với Út Mai.
- Tại sao cậu lại đi vào vết xe đổ đó
Giọng của Út Mai lúc này thật lạ, nó không giống như những lần trước Thứ Lang nghe.
Vẫn là giọng nói dịu dàng nhẹ như bông nhưng lần này lại pha chút xót xa như đồng cảm với Thứ Lang hay vì oán hận, thúc giục em trả thù.
Nhưng ý Út Mai lại là gì đây? vết xe đổ...
- Ý cậu là gì?
- Sẽ sớm thôi, tôi sẽ cho cậu biết tất cả, mọi chuyện đều có nguyên do của nó, những kẻ đáng hận đều phải trả giá.
Út Mai đưa ta ra khỏi tấm gương kia, chạm nhẹ vào đôi má trắng hồng của Thứ Lang xót xa nói.
Em rất ngạc nhiên vì Út Mai có thể xuyên qua gương mà chạm vào em đấy, nhưng không hiểu sao Thứ Lang lại không tò mò về chuyện này mà em lại thấy ấm áp vô cùng.
Một cảm giác vừa thân quen vừa đồng cảm len lỏi bên trong tâm trí Thứ Lang cũng không hiểu tại sao nữa.
- Anh Xuân sẽ giúp cậu thức tỉnh, đến lúc đó chúng ta có thể hòa vào làm một rồi....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...