Hồn Ma Lang Thang


Nghe Minh Ti nói thế, nổi bất an trong lòng Thứ Lang ngày càng tăng hơn chứ không hề giảm xuống.

Sao mọi rắc rối cứ tìm đến em vậy chứ, hết chuyện này rồi tới chuyện khác.

Bộ em tới tuổi tam tai rồi hả ta.
- Để con giúp mợ thay đồ
- Đừng chạm vào tôi!
Minh Ti vừa định chạm vào em thì đã liền bị Thứ Lang hắt tay ra tránh né rồi.

Ngoài Thiên Đông ra em không muốn ai hầu hạ mình cả, kể cả việc tự tiện chạm vào người em.

Nhưng mà hình như Minh Ti là người mới vào làm, bởi Thứ Lang thấy cách cô ấy làm việc không kinh nghiệm cho lắm.
- À mà...cô mới vào làm hả?
- Vâng
Vậy là Thứ Lang đoán đúng rồi, nhìn dáng người nhỏ bé này chắc cô ấy cũng tầm tuổi thằng Đông hoặc nhỏ hơn nó.

Không có kinh nghiệm cũng đúng.
Thôi dù sao con gái nhà người ta cũng còn nhỏ người non dạ, chưa có kinh nghiệm làm việc gì nên Thứ Lang cũng chẳng rầy la chi tội nó, em không muốn Minh Ti hầu mình thì em tự mình làm cũng được vậy.
- Ra ngoài đi, tôi có thể tự làm mấy việc này.

- Nhưng mợ ơi, để bà và cậu ba biết con sẽ bị la mất.
- Cãi?
Nhìn sắc mặt khó chịu của Thứ Lang, Minh Ti có muốn biện minh cũng chẳng dám, chỉ có thể sợ sệt lắc đầu rồi xin phép ra ngoài đợi.

Cô xin vào đây làm một phần là nghe nói mợ ba nhà này mới về, tánh tình dễ bảo.

Ai mà có dè mới vào làm ngày đầu đã bị rầy lên rầy xuống rồi.

Tự nhiên cái cô thấy hơi hối hận khi đã xin vào đây làm việc.
Không lâu sau Thứ Lang cũng đã thay xong y phục, tuy trong người vẫn còn chút choáng váng nhưng không sao, em vẫn ổn, vẫn đi đến chỗ má cả được.

Thứ Lang dám chắc má biết thằng Đông nhà em ở đâu.
- Mợ định đi đâu vậy ạ?
- Đến chỗ má cả
Thứ Lang bình thản lên tiếng, nhưng ánh mắt lại mang một sắc nét lạnh lùng đến đáng sợ.

Hồi sáng Minh Ti ở cửa đợi Thứ Lang dậy có vô tình nghe vợ chồng mợ cãi nhau, nghĩ bụng chắc bây giờ mợ khó chịu là do bị cậu ba chọc giận rồi.
- Mợ ơi hôm nay bà cả lên chùa, đến trưa mới về ạ.
- Má lên chùa rồi sao?
Nghe Minh Ti nói thế khiến Thứ Lang bất ngờ vô cùng, đang đi vội cũng phải dừng bước mà quay sang hỏi lại.

À phải rồi hôm nay là cuối tuần mà, thường thì cuối tuần má cả sẽ cùng má tư lên chùa cầu an cho gia đình.

Lúc nãy hấp tấp quá nên Thứ Lang quên mất tiêu.
- Đi từ sớm rồi ạ.
Thôi đành về lại phòng đợi khi nào má cả về rồi tính vậy.

Nhưng khi Thứ Lang vừa xoay người lại, định đi về phòng thì chợt em thấy bóng dáng của ai đó hấp ta hấp tấp cầm trên tay thứ gì đó chạy ra ngoài sau hè.

Nhìn không giống ăn trộm cho lắm, hình như là mang cơm cho ai đó.

Mà sao hấp tấp dữ vậy.

- À Minh Ti, tự nhiên cái tôi muốn đi dạo một chút cho khoay khỏa, cô về phòng trước đi.

Thứ Lang biết Minh Ti đột ngột vào thay thế chỗ Thiên Đông là do Long Kiên sắp xếp.

Có lẽ do anh ta đang đề phòng em sẽ lại tìm Thiên Dạ nên mới làm thế nhằm kêu Minh Ti quan sát em rồi báo lại cho anh ta, vì thế cho nên bây muốn làm gì Thứ Lang chỉ có thể làm trong lén lút thôi.
- Không được ạ, cậu ba bảo mợ đi đâu con phải theo đó.

Với cả giờ nắng lên rồi, hay đợi chiều mát hẳn đi nha mợ.
- Ừ đúng là nắng thật, hay vầy đi.

Cô vào trong lấy nón ra cho tôi xong tôi với cô cùng đi, yên tâm tôi đứng đợi được, đi một chút rồi về lại phòng Long Kiên sẽ không biết đâu.
Thấy Thứ Lang uy tín vậy, Minh Ti do dự không biết nó nên nghe em hay không cũng chẳng thể từ chối được.

Thôi thì phận tôi tớ, hầu người nào nghe theo người đó, giờ chỉ cần cô chạy nhanh vào trong lấy nón cho Thứ Lang rồi chạy ra chắc không sao đâu.
- Vậy mợ đợi con chút nha mợ.
- Ừ đi lẹ lẹ đi.
Minh Ti do dự nhìn Thứ Lang một lúc rồi liền chạy đi.

Cho đến khi thấy bóng lưng của cô ấy khuất dần rồi Thứ Lang mới nhanh chóng chạy đi về hướng mà ban nãy có người chạy ra.
Đến nơi thì đúng như em đoán, ngoài đây có người, có người ở ngoài đây thì tên gia đinh ban nãy mới mang cơm ra được chứ.

Chỉ khác với suy nghĩ của Thứ Lang ở chỗ là người ở ngoài này không phải là Thiên Dạ.
Ban đầu Thứ Lang còn nghĩ rằng Thiên Dạ bị bắt ra ngoài này chịu nắng, chịu gió.

Nào ngờ em đã sai, người bị bắt trói ngoài này là người mà từ sáng giờ em tìm kiếm, thằng hầu của Thứ Lang.
- Thiên Đông...
Phải, chính là Thiên Đông.


Cả cơ thể nó không chỗ nào là lành lặng cả, nơi đâu cũng là máu, mặt mày thì bầm dập, hai tay thì bị trói trên cao thông qua sợi dây được buộc trên cây.

Thứ Lang nhìn mà sót vô cùng, em muốn chạy lại cởi trói cho nó rồi mang Thiên Đông vào trong thì đột nhiên lại nghe tiếng Minh Ti gọi mình.

Hoảng quá Thứ Lang cũng không biết nên theo hướng nào nữa.
Nên chạy đến cứu Thiên Đông hay đi về phía Minh Ti đây?
" Lạch bạch..."
Hình như là tiếng bước chân, ở khoảng cách hơi xa nhưng Thứ Lang vẫn nghe được tiếng bước chân đang hớt hải chạy về phía này.

Nghi là Minh Ti nên Thứ Lang định trốn đi, nào ngờ người chạy đến lại là người quen...
- Thiên Đông...uống nước nè
Là Thiên Dạ, anh ta khỏe rồi sao? rõ ràng hôm trước em đến anh ta còn đang hấp hối trên giường mà sao hôm nay có thể mạnh khỏe mà đi mang nước cho Thiên Đông uống ghê vậy, mặc dù vết thương trên mặt anh ta vẫn chưa lành, nhưng không còn rỉ máu nữa.

Có lẽ vấn đề không phải do Thiên Dạ bình phục nhanh mà vấn đề là thời gian Thứ Lang hôn mê.
Thấy có Thiên Dạ ở đây với Đông, Thứ Lang cũng an tâm hơn phần nào rồi, Minh Ti cũng đang tìm em nếu không mau rời đi thì chuyện Thứ Lang lén ra đây kiểu gì cũng tới tai Long Kiên.

Thôi đành giao Thiên Đông cho Thiên Dạ vậy, tối nay Thứ Lang nhất định sẽ đến tìm Thiên Đông sau.....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui