Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh

Lâm Thiên Vũ bước lúc nhanh lúc chậm tiến về phía lùm cây trước mặt. Có phải không hay chỉ là hắn đang mơ.

Trước mặt hắn một cô gái ngồi trên ghế đá đeo tai nhe khẽ ngân nga theo điệu nhạc. Vẫn là gương mặt đó, mái tóc đen dài xõa ngang eo có điều bây giờ được uốn nhẹ bồng bềnh trong ánh nắng.

Tưởng rằng xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt, hóa ra cô ở đây. Hắn tìm cô 5 năm, Việt Nam, Anh thậm chí cả Mĩ nhưng không ngờ cô ở Bắc Kinh, ở rất gần hắn. Nếu hôm nay Thiếu Phong không nhắc để hắn tới đay thì đến bao giờ hắn mới gặp lại cô. Đan Tâm cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Kích động cùng vui mừng Lâm Thiên Vũ như muốn ngay lập tức chạy đến ôm lấy bé con của hắn.

Đan Tâm vẫn thả hồn theo điệu nhạc và cả nỗi nhớ khắc sâu vào tận xương tủy, không hề hay biết ở đằng xa Lâm Thiên Vũ đang dần tiến lại về phía mình, chỉ cách một lùm cây nhỏ.

"Bão bối em làm gì ở đó thế đi thôi sắp làm lễ tốt nghiệp rồi kìa."

Bước chân của Lâm Thiên Vũ khựng lại, không hiểu sao cả người lạnh toát. Bảo bối.... ở đây chỉ có mình hắn và Đan Tâm là ai vừa mới gọi.

Ở hướng đối diện Đan Tâm một người đàn ông đi đến, bề ngoài không thua kém gì Lâm Thiên Vũ. Nhìn Đan Tâm cười dịu dàng.

Đan Tâm tháo tai nghe bỏ vào túi xách tươi cười hớn hở chạy đến cạnh người đàn ông lạ mặt, hai tay níu chặt cánh tay người đàn ông lạ mặt đó.

"Tuấn Kiệt, em còn tưởng là anh không đến."

"Lễ tốt nghiệp cảu báo bối anh làm sao có thể không đến."

"Tại anh nói có chuyện gì đó gấp nên em..."

"Là bạn trai tốt dù có gấp đến đâu cũng không thể bỏ mặc bạn gái không lo trong ngày quan trọng này, đi thôi ắp trễ giờ rồi."

Lâm Thiên Vũ đứng sau gốc cây hai tay nắm chặt, móng tay hằn sâu vào da thịt đau rát. Bạn....bạn trai, người đàn ông đó là bạn trai của Đan Tâm. Nụ cười trên môi cô vẫn đẹp như ngày nào nhưng nó không còn nảy nở vì hắn mà vì một người đàn ông khác, cười thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Hắn tìm cô, đợi cô, nhớ cô suốt suốt 5 năm nhưng đổi lại ngày gặp mặt hắn lặng lẽ nhìn cô quay lưng bước đi cùng người đàn ông khác mà không hề nhìn thấy hắn đang ở đây nhìn cô, cô chỉ cần quay lại một lần thôi là có thể thấy hắn. Ngỡ rằng ngày gặp lại hắn sẽ hạnh phúc nhưng sự thật tim hắn như muốn tan ra thành ngàn mảnh, đau, rất đau. Hắn rời khỏi cô trong im lặng, cô cũng rời khỏi hắn trong lặng im giống như hắn năm đó không lời từ biệt. Lâm Thiên Vũ quay lưng bước đi ngược hướng với Đan Tâm, từ nay hắn và cô sẽ như con đường ngược chiều dù đi như thế nào cũng không gặp lại nhau, cô đã có người khác thì đừng nên gặp lại nữa. Lâm Thiên Vũ loạng choạng suýt vấp ngã, bao nhiêu tình cảm hắn kìm nén trong năm năm, bao nhiêu khắc khoải đợi chờ cứ thế mà tan biến. Thế giới của hắn bỗng chốc sụp đỗ, niềm tin, hi vọng, hạnh phúc...không còn thứ gì.

Lúc Lâm Thiên Vũ tới hội trường lễ tốt nghiệp đã kết thúc từ bao giờ. Sinh viên thi nhau chụp ảnh ghi lại những kỉ niệm, Đan Tâm cũng đứng trong nhóm người bên cạnh là người đàn ông đó, nụ cười của cô chưa bao giờ tắt. Thời gian hắn không ở cạnh cô chắc hẳn người đàn ông đó đối xử với cô rất tốt nếu không cô đã không quên hắn mà yêu người đàn ông đó. Lâm Thiên Vũ lấy điện thoại chụp lại nụ cười đã khắc sâu vào tâm, dù biết cô không còn nhớ hắn, hắn cũng không cách nào khiến bản thân quên được cô. Buông tay cô hắn không làm được.

Dương Thừa Văn vỗ vai Lâm Thiên Vũ, nói đến ngay mà bây giờ mới xuất hiện.

"Đứng ngẩn ở đó nhìn ai?"

"Nhìn họ lại nhớ tới hồi chúng ta tốt nghiệp."

Lâm Thiên Vũ rũ mắt xuống quay lưng bước đi, hắn không có đủ can đảm để gặp cô. Mà lúc này gặp để làm gì nữa.


"Thiếu Phong đi đâu rồi?"

"Còn có thể đi đâu ngoài club Dark ngight."

Năm năm trước Darg night chỉ là một quán bar nhỏ, sau 5 năm phát triển thành một câu lạc bộ đêm có quy mô không hề nhỏ. Chủ bar ở đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp đã đốn ngã Âu Dương Thiếu Phong ngay từ lần đầu gặp mặt.

Thiên Vũ hôm nay hơi lạ, là cười nhưng sao chua xót đến thế. Ngày Nghi Anh bỏ đi hắn cũng chưa thấy tâm trạng Thiên Vũ tệ thế này.

"Tâm trạng không tốt?"

"Ừ."

"Đi, tìm Thiếu Phong."

Ngày hôm đó Lâm Thiên Vũ nửa sống nửa chết được hộ tống về nhà.

Âu Dương Thiếu Phong vứt Lâm Thiên Vũ lên giường ngoái đầu ra sau hỏi Dương Thừa Văn.

"Sao lại thành ra thế này?"

"Không biết, từ sáng đã thế."

Năm năm nay Thiên Vũ rất ít khi uống rượu thế mà hôm nay uống đến không biết trời trăng là gì.

Lâm Thiên Vũ chập chờn trong giấc ngủ, dùng rượu làm tê liệt toàn bộ giác quan cũng không thể ngăn bản thân thôi nhớ cô. Cổ nhân nói không hề sai "uống rượu tiêu sầu sầu càng sầu", từng kỉ niệm như thước phim tua đi tua lại trong đầu tra tấn hắn trong im lặng.

Sáng mai thức dậy đầu Lâm Thiên Vũ đau như búa bổ, có lẽ hôm qua hắn uống hơi nhiều.

Âu Dương Thiếu Phong và Dương Thừa Văn ngồi trên sô pha hai tay khoanh trước ngực nhìn con ma men bước từ trên lầu xuống.

"Hôm qua uống nhiều thế mà hôm nay vẫn muốn đi làm sao?"

Dương Thừa Văn đưa ly nước mát cho Lâm Thiên Vũ nghĩ xem nên dùng cách gì để moi thông tin từ miệng của Lâm nhị thiếu.


"Ừ, hôm qua tớ uống bao nhiêu?"

"Năm tiếng đồng hồ ngập trong men rượu, cậu thử tính xem là mình uống được bao nhiêu."

Thế này khác nào bảo hắn tính nồng độ cồn trong người Chí Phèo trước khi đồ sát Bá Kiến.

Âu Dương Thiếu Phong ngồi lại nghiêm túc, giấu giếm như vậy là quá đủ rồi.

"Thiên Vũ ba chúng ta làm anh em được bao nhiêu năm rồi?"

"Không dài, không ngắn, 26 năm."

Ba mẹ của ba người họ là bạn thân thời đại học lại sống chung trong một thành phố nên từ nhỏ ba người họ đã chơi thân với nhau không khác gì anh em một nhà.

"Chừng đó thời gian không đủ để cậu tin tưởng tớ và Thừa Văn sao?"

Lâm Thiên Vũ biết Âu Dương Thiếu Phong đang định hởi về vấn đề gì nhưng có những chuyện dù có là anh em thân thiết cũng không thể nói ra được.

"Vẫn là câu nói đó, đến lúc tự nhiên tớ sẽ nói."

Âu Dương Thiếu Phong bực mình muốn làm ra ngô ra khoai, Dương Thừa Văn nháy mắt bảo Âu Dương Thiếu Phong kiềm chế, càng gặng hỏi Thiên Vũ càng không muốn nói ra.

"Không nói nữa, đi ăn sáng còn phải tới công ti."

Lâm Thiên Vũ đi lấy xe, hắn khác chỗ làm với hai người họ nên đi xe riêng.

Dương Thừa Văn vừa lái xe vừa nói chuyện với Âu Dương Thiếu Phong.

"Cậu còn không hiểu tính Thiên Vũ, cậu ấy đã không muốn nói ra thì dù có kề dao tận cổ cũng không ích gì đâu."

"Lần tỉnh dậy sau tai nạn Thiên Vũ ngày càng quái lạ. Không phải cậu ấy vẫn còn nhớ Nghi Anh đó chứ."

"Có nhớ hay không chỉ có mình cậu ấy biết."


Năm năm không hề động lòng với bất kì người phụ nữ nào có thể Nghi Anh chính là vắn đề.

"À, cậu học tiếng Việt thế nào rồi?"

"Chỉ có thể nói tiếng Trung bác đại tinh thâm còn tiếng Việt chính là phong ba bão táp."

"Cậu có đoán ra được người mà năm năm trước Thiên Vũ gọi điên là ai không."

Quanh đi quẩn lại vẫn là vấn đề này.

"Không rõ lắm hình như là Thạch Thảo."

Nếu như năm đó ghi âm lại lời mói của Thiên Vũ thì hắn có thể dịch ra rồi.

............................................................................................................................................ .....

"Món này thế nào?"

"Ừ, được."

"Em tập trung chút không?"

"Thì anh cứ gọi đi, sở thích của em anh biết rõ rồi còn gì."

Đoạn đối thoại không quá nổi bật nhưng lại khiến Dương Thừa Văn chú ý.

"Đó không phải là Châu Tuấn Kiệt sao?"

Lâm Thiên Vũ gác đũa, ngoái đầu ra sau, cứng người. Lúc hắn muốn gặp thì cô biến mất, còn lúc không muốn cô luôn xuất hiện trước mặt hắn mặc cho hắn có đồng ý hay không. Hóa ra người đàn ông đó tên Châu Tuấn Kiệt, nhìn hai người không khỏi cảm thấy ghen tị.

"Cậu biết anh ta?"

"Học huynh của chúng ta, có một công ti chuyên thiết kế phần mềm kinh doanh cũng không tồi."

Lâm Thiên Vũ nhíu mày tên ôn thần này tại sao lại nhìn Đan Tâm bằng ánh mắt trần truồng đó.

"Âu Dương Thiếu Phong thu ánh mắt của cậu lại."

"Đó cũng không phải người phụ nữ của cậu việc gì cậu phải tức giận. Học muội không phải người đẹp nhất nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ khiến người ta không thể cưỡng lại được, nhất là thân hình đó."


Cái đó hắn biết năm cô 18 tuổi đã khiến người ta không thể cưỡng lại được sau năm năm vẻ quyến rũ đó càng thêm chết người.

Dương Thừa Văn tốt bụng nhắc nhở Âu Dương Thiếu Phong.

"những lời nói đó của cạu tốt nhất đừng để quản lí club Dark night nghe thấy."

"Cậu lo gì chứ, Uyên Uyên sẽ không vì mấy lời khen ngoài miệng của tớ mà phát ghen đâu."

"Hai người biết họ từ trước."

"Ừ, ngày cậu tỉnh là ngày học muội nhập học, dưới chúng ta hai khóa. Thiếu phong học muội kia tên là gì?"

Âu Dương Thiếu Phong gõ trán suy nghĩ.

"À, Đan Tâm. Lúc mới vào trường cô bé đó khá lạnh, bao nhiêu người hằng ngày đứng dưới kí túc xá bày tỏ tấm lòng nhung không động lòng với bất kì ai. Không biết Châu Tuấn Kiệt đã làm gì để cô bé kia sa vào lưới tình, cũng được hai năm rồi."

"Cậu có vẻ biết rõ nhỉ?"

Dương Thừa Văn cười đầy ẩn ý, thất bại thảm hại đơn nhiên là biết rõ.

"Trong đám người đứng dưới kí túc xá có cả Thiếu Phong."

"À..."

Đan Tâm ở rất gần hắn vậy mà hắn lại không mảy may biết đến sự tồn tại của cô. Điều đó chứng tỏ duyên phận giữa hắn và cô đã hết.

"Hia người cứ ăn đi tớ về công ti trước."

Lâm Thiên Vũ đứng dậy tính tiền rồi đi mất.

Âu Dương Thiếu Phong gọi với theo.

"Thiên Vũ, ba giờ chiều nay Hạ gia kỉ niệm thành lập tạp đoàn cậu có đi không?"

"Không..."

Thiên Vũ....

Đũa trên tay Đan Tân rơi xuống sàn đá cẩm thạch quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận