[Tầng ba, quán bar 1857 - phòng VIP]
Sở Tự Chương nâng ly rượu vang lắc lư một chút rồi đưa lên miệng nhấp một hơi.
Anh ta mỉm cười thích thú đặt ly xuống bàn, bàn tay không an phận xoa đùi mĩ nữ ngồi cạnh, mắt dán chặt lên ngực cô ta.
Miệng chép chép cười lên giọng.
- Long thiếu chắc chưa biết tin này đâu nhỉ, cái tên họ Doãn đó đúng là không tầm thường.
Hắn lại có thể dọa cho Thẩm Chí Cường sợ đế tè ra quần khiến cho tên đó từ một tên hống hách bây giờ lại như thỏ đế chạy về ôm chân cha không dám ra khỏi Thẩm thị một bước.
Đúng là mất mặt chết đi được.
Ngồi đối diện Sở Tự Chương là Long thiếu gia - Long Tận Nguyên, bề ngoài anh ta là một doanh nhân có tiếng trên thương trường nhưng bên trong tối lại là ông chủ của không ít sòng bạc và vũ trường.
Là một chuyên gia rửa tiền có tiếng trong thế giới ngầm không ai không kính nể mặc dù tuổi đời còn trẻ.
Ngay đến tòa nhà mang tên 1857 này cũng thuộc quyền sở hữu của anh ta, tầng một là quán bar, tầng hai là khách sạn, tầng ba là những phòng VIP chuyên để phục vụ những vị khách đặc biệt với đủ loại dịch vụ đặc biệt.
Long Tận Nguyên mỉm cười liếm chút rượu dính trên môi mình.
Anh đặt ly rượu trên tay xuống bàn nhưng với phương nằm ngang, lượng rượu bên trong vậy mà lại không bị tràn ra ngoài.
Chiếc ly hơi lăn một chút rồi chạm vào đĩa đồ ăn mà dừng lại.
- Chẳng có gì mới lạ cả, mấy chuyện liên quan đến Doãn Cung Minh trong giới này không thiếu, chuyện cậu vừa nói cũng chỉ là viên sỏi nhỏ thôi.
Nếu cậu ta vô dụng thì tuyệt đối không thể tồn tại trong giới này cho đến bây giờ chứ huống chi là dẫn dắt cả một Ngự Minh bang to lớn.
Trong thế giới ngầm này ai không biết đến Doãn Cung Minh - lão đại Ngự Minh bang chứ.
Mà cái ghế lão đại này của hắn là do đoạt mạng cha nuôi mà có được, chuyện xảy ra năm đó chấn động vô cùng khiến bao ông lớn phải ra mặt nhưng cungc không đối địch lại hắn.
Nghe nói tính cách tên đó vô cùng giảo hoạt, hôm nay ta đích thân mời hắn đến đây không biết hắn có dám đi không.
***
[Quán bar 1857 - Tầng 1]
- Cậu có chắc sẽ gặp lại được ở đây chứ?
Khuynh Y ghé vào tai Hồ Vân hét lớn nhưng tiếng nói của cô không tài nào địch lại được tiếng nhạc sập sình.
Hồ Vân cố lắng tai nghe vẫn phải hỏi lại mấy lần cuối cùng cũng nghe rõ câu hỏi mà đáp.
- Chắc chắn rồi, nghe cậu miêu tả về anh ta thì tớ đoán chắc là một tên phong lưu chính hiệu.
Có khi nào hôm nay hai người lại được "nhầm phòng" thêm lần nữa thì sao.
Khuynh Y bị trêu chọc bữu môi giơ tay đánh trêu Hồ Vân một cái: Tớ mới không phải hạng người dễ dãi.
Trong lòng Khuynh Y vẫn có chút lo lắng, cô nhăn mắt lại nheo mắt nhìn xung quanh, tiếng nhạc cộng với ánh đèn chớt nhoáng làm cô không thể nhìn rõ xung quanh là gì đành bất lực thở dài.
Cô quay lại nhìn vào Hồ Vân ngồi bên chợt cảm thấy cô ấy có điều lạ lùng.
Hồ Vân hôm nay lại mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, quần jean và buộc tóc cao hơn nữa còn đeo cả kính cận.
Đúng chất như một nữ sinh lần đầu trốn học lên bar.
"Hôm nay vậy mà lại ăn mặc kín đáo đến đáo đến đây, còn mang theo cặp và sổ hơn nữa nãy giờ chưa động đến một giọt rượu.
Đúng là kì lạ quá." Khuynh Y nghĩ, cô hiếu kì kéo tay Hồ Vân lại hỏi.
- Này cậu hôm nay sao vậy? Lần đầu thấy cậu đi bar ăn mặc như này, nhớ là lần trước còn mặc một chiếc váy đỏ siêu bó cùng với tất lưới đen mà.
Chẳng lẽ bị anh trai mắng nhiều quá lên...
Hồ Vân đẩy mặt Khuynh Y ra xa tai mình, cô rút điện thoại bấm bấm cái gì rồi đặt xuống và đá mắt sang chiếc điện thoại của Khuynh Y.
Cùng lúc màn hình điện thoại của Khuynh Y cũng sáng lên vì có tin nhắn đến.
Cô lập tức mở ra xem thì thấy đó là tin nhắn của Hồ Vân.
Hồ Vân: Cậu không bao giờ đọc tin tức à, dạo gần đây có tin các vũ trường ở khu này có khá nhiều các nhân vật máu mặt từ mọi giới tụ họp.
Mà trong khu này chỉ có duy nhất một vũ trường là ở đây thôi, tuy tin đó chưa xác thực nhưng thân là một nhà báo lại là khách quen ở đây tớ sao có thể bỏ qua miếng mồi ngon này.
Đem theo máy ảnh với sổ tay nếu có thể vô tình gặp được ai đó, có thể phỏng vấn đôi câu thì tốt còn không cũng có thể chụp lén họ.
Nếu tin này xác đáng thì tớ có thể thu được bộn tiền của toà soạn.
Vậy nên hôm nay tớ đến đây thứ nhất là đi tác nghiệp thứ hai mới là đi tìm đàn ông với cậu.
Khuynh Y kinh ngạc quay ra nhìn Hồ Vân rồi quay lại nhìn màn hình điện thoại.
Tay cô cầm miếng soài cắn dở vội bỏ lốt vào miệng rồi nhanh chóng lau tay vào áo để nhắn tin: Cậu bấm máy nhanh thật đấy, chưa bao giờ tớ phải đọc tin nhắn dài như này.
Khuynh Y nhắn xong thì đặt điện thoại xuống, cô nhìn ra phía cửa ra vào rồi quay lại nói lớn với Hồ Vân: Tớ đi ra ngoài một chút rồi quay lại ngay.
Nói rồi cô lập tức đi ra ngoài, vừa kéo mở cửa đi ra thì cùng lúc có một người khác đang đẩy cửa đi vào khiến cho cánh của không cẩn thận đập vào trán của cô.
- Á.
- Khuynh Y ôm trán kêu lên.
- Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi không phải cố ý.
- Không, không sao.
Khuynh Y nhăn mặt lại ôm trán, tay vội đẩy người đàn ông ra rồi đi ra ngoài.
Cái va đập làm cô vẫn có hơi choáng nhẹ.
Khuynh Y định vào nhà vệ sinh rửa mặt làm trôi đi mùi rượu lồng trên người, khi đi qua cửa cô đột nhiên nhận ra mình vừa nhìn thấy một bóng hình rất quen thuôc.
"Người vừa vào thang máy đó?! Chính là tên biết thái vô sỉ kia." Nghĩ rồi Khuynh Y như quên luôn chuyện bản thân vừa bị cửa đập vào trán.
Cô lao như bay về phía thang máy, vừa lúc chặn được cánh cửa thang máy đang khép lại.
Khuynh Y hai tay chống hai bên thành cửa thang máy chặn nó đóng lại.
Bản thân mệt mỏi thở hổn hên cũng phải ngước nhìn lên xem bản thân vừa rồi là nhận nhầm hay đúng là anh ta thật.
Doãn Cung Minh đứng bên trong thang máy nhìn bộ dạng của Khuynh Y cũng có chút kinh ngạc, anh liếc nhìn sang Tiêu Việt đứng bên cạnh.
Vẻ mặt cậu ta cũng không thua kém gì anh nhưng trông vẻ vẫn điềm tĩnh hơn cả.
- Ờ..
cô muốn vào thì mau vào, không vào thì cũng phải buông tay ra chứ.
Cứ đứng như vậy rất nguy hiểm.
Khuynh Y buông tay đi vào trong thang máy, cô cố tình đứng chen giữa Tiêu Việt và Cung Minh.
Cánh cửa thang máy khép lại, Tiêu Việt nhìn nét mặt của Cung Minh rồi bước ra chỗ bảng điều khiển bấm vào điểm dừng ở tầng 3.
Cung Minh thấy Khuynh Y đi vào thang máy nhưng không hề bấm số tầng đi đến, anh liếc mắt nhìn sang cô nhưng lại cố tình nhìn qua đầu cô rồi mới cúi xuống.
- Cô đi theo tôi sao?
"Tên này cố tình khịa chiều cao của mình đây mà, rõ ràng mình cũng cao những 1m68, chỉ là không cao bằng hắn thôi." Khuynh Y nghiến răng tức giận.
- Không có, cứ vào thang máy là phải đi theo anh sao.
Anh đúng là không chỉ biến thái mà còn tự luyến nữa.
Khuynh Y quay mặt ra cửa đứng khoanh tay ra vẻ kiêu ngạo thờ ơ.
Nghe lời cô nói Tiêu Việt không nhịn được phải phì cười, cậu thấy Cung Minh lườm mình vội che miệng lại quay người úp mặt vào cửa nhưng dù vậy vẫn lén cười thầm.
Khuynh Y nhìn tầng mà Cung Minh dừng lại là tầng 3, cô từng nghe nói về nơi đó, một nơi chỉ dành cho những vị khách VIP mà đến cô cũng chưa từng lên bao giờ.
Cô nhìn sang một lượt người Cung Minh và người đi cùng anh cảm thấy không giống người có tiền cho lắm.
"Ăn mặc như vậy chắc không phải giàu có gì mà lại lên tầng 3, không lẽ bọn họ là trai b..." Khuynh Y nghĩ rồi đôi mắt chớp chớp không thôi.
Cô chợt nhớ ra lời Hồ Vân nói vừa rồi.
Chính là việc có nhiều nhân vật máu mặt từ 'mọi giới' tụ họp ở đây.
Trong lòng cô không ngừng suy đoán liền bất giác quay sang hỏi thẳng để thoả tính tò mò.
- Anh là trai bao à?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...