Hôn Giả Tình Thật


Sao cơ!?
Diêu Thư đặt ly rượu vang xuống bàn, vẻ giận dữ của bà ta khiến người đàn ông nằm bên cạnh giường phải giật mình.

Cậu ta trông còn khá trẻ, trên mình chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn vắt ngang hông.

Ánh mắt lén liếc nhìn Diêu Thư, khuôn mặt bà ta tái lại khi vừa nghe điện thoại từ ai đó.

Cậu ta hiếu kì dè chừng hỏi.
- Có việc gì vậy em?
Diêu Thư quay mặt lườm cậu ta một cái liền khiến cậu ta im bặt vội quay đi hướng khác tìm chiếc điện thoại nghịch để giết thời gian.

Diêu Thư thấy vậy không quan tâm đến cậu ta nữa mà đi ra ban công nói chuyện.

Lúc ra ngoài bà ta không quên đóng cửa ban công lại.
Giọng nói nghiêm nghị của Diêu Thư truyền qua điện thoại: Chuyện cậu vừa nói có bao nhiêu phần chắc chắn?
Qua điện thoại, một người đàn ông đang ngồi trước bàn máy tính trong một quán net.

Anh ta kề điện thoại ở vai và áp sát vào tai còn hai tay đang bận rộn với một con game nào đó trên máy tính.

Sau khi nghe lời hỏi của Diêu Thư liền khẳng định chắc nịch.
- 100%, chính mắt tôi nhìn thấy cô ta đi cùng một người đàn ông vào cục dân chính.
Diêu Thư: Biết hắn ta là ai không?
Tên thám tử có vẻ chần chừ như ngầm ám hiệu điều gì: Chuyện này hơi khó...
- Tiền tôi sẽ lập tức chuyển qua cho cậu, tôi muốn biết mọi thông tin về cậu ta càng sớm càng tốt.
Vừa nghe đến tiền, tên thám tử lập tức nghiêm chỉ lại, hắn buông tay chuột ta cầm lấy điện thoại kề sát vào tai mỉm cười.
- Vâng thư phu nhân, chuyện gì khó mấy chỉ cần là bà nhờ tôi chắc chắn sẽ tận lực.
Diêu Thư nghe vậy chỉ "hừ" một tiếng rồi rắt máy.

Bà ta vừa tắt máy liền gọi điện ngay cho con gái.


Đầu dây bên kia vừa bắt, một giọng nói có phần lanh lảnh vang lên.
- Khuya rồi mẹ còn gọi gì vậy?
- Manh Manh à, con nhỏ đó đúng là ghê thật.

Mới đây đã đăng kí kết hôn rồi.

Nếu nó có con thì mẹ sợ...
Tống Diệp Manh gắt vào điện thoại vẻ bực dọc: Sợ cái gì chứ.

Kết hôn thì sao, còn chưa có con mẹ đã sợ rồi.

Nếu sợ thì từ đầu đừng có tranh.
Diêu Thư có phần yếu lí, bà ta chẹp miệng một cái: Mẹ cũng là tranh cho con và em.

Không thể để con nhỏ đó chiếm hết lợi lộc được.
- Rồi rồi rồi.

Không cần phải kể nể nữa, không phải chị ta mới kết hôn thôi sao, mẹ nhân cơ hội này kêu chị ta đi khám sức khoẻ đi.
Diệp Manh lời nói có phần gấp gáp thiếu kiên nhẫn, tiếng ồn qua điện thoại cũng đủ để biết cô ta bây giờ đang ở một vũ trường nào đó quẩy tưng bừng với đám bạn ăn chơi của mình.
Diêu Thư khó hiểu: Khám sức khỏe? Để làm gì?
- Để chị ta khám ra bệnh vô sinh là được rồi.
Diệp Manh dứt lời liền lập tức tắt máy, cô ta hình như không tôn trọng người mẹ này của mình lắm.

Lời nào lời ấy nói ra đều tỏ ra mình là bậc bề trên.

Diêu Thư cưng chiều con gái không thèm tính toán, bà ta ngược lại thấy vui mừng vì lời mà Diệp Manh vừa nói.

Trên miệng liền nhếch cười, dường như trong lòng đã nảy ra ý đồ.
Diêu Thư quay vào trong phòng, lúc mở cửa chợt nghe tiếng động.


Bà ta quay vào giường nhìn thấy tiểu thịt tươi mình nuôi khuôn mặt có hơi căng thẳng liền chất vấn cậu ta.
- Câu vừa rồi làm gì?
Tên trai trẻ nhìn bà ta có chút mất tự nhiên rồi chợt bật cười.

Cậu ta tắt điện thoại đặt sang một bên rồi đến bên Diêu Thư ôm eo bà ta.

Bàn tay hư hỏng chầm chậm luồn ra sau lưng sờ soạng.

Cậu cúi đầu xuống hôn lên cổ Diêu Thư.

- Vẻ mặt này không đẹp chút nào.

Anh từng nói rồi, không cho phép em khi ở bên anh được nhăn nhó.
Lời nói thều thào vào tai khiến Diêu Thư như quên mất mọi phiền muộn mà lao vào cậu ta.

Chàng trai nhấc cao một chân Diêu Thư lên kéo sát vào hông mình.
- Em cảm nhận được nó chứ.
Diêu Thư đỏ mặt, bà ta tuy ngoài 40 nhưng thân hình vẫn rất tốt, trông không khác gì mấy cô em trẻ đẹp đôi mươi.

Đương nhiên, không chỉ thân hình, dục vọng cũng như vậy.

Đó là lí do bà ta nuôi không ít trai trẻ bên ngoài thậm chí đã bắt đầu cặp kè với nhiều người từ khi Tống Huỳnh còn sống và sau không ông chết thì bà ta càng bạo dạn hơn.

Diêu Thư không nhịn được nữa đẩy người đàn ông xuống giường rồi leo nên người cậu ta...
Mấy ngày sau.
Trong mấy ngày này vì mới tiếp nhận chức vụ giám đốc, Khuynh Y luôn bận rộn để làm quen với công việc.

Cô đã không ngủ đủ giấc mấy đêm rồi.


Ngồi trong văn phòng nhìn màn hình máy tính đến đỏ cả mắt.

Ngoài phòng tổng giám đốc, các nhân viên qua lại tấp lập, cũng có vài người nói với nhau.
- Giám đốc mới này đúng là quỷ cuồng việc.

Đã hơn hai ngày không ra khỏi văn phòng rồi.
Một người nhìn thấy thư kí Lưu - Thư kí giám đốc cầm tập hồ sơ chạy tất bật mấy vòng ra vào phòng giám đốc.

Lúc đi ra còn cầm theo mấy túi cơm hộp đem bỏ liền cảm thương thay.
- Haiz, đâu chỉ vậy.

Nhìn thư kí Lưu kìa, giám đốc cuồng công việc khiến cho cô ấy cũng phải bận rộn theo.

Nói xem vị giám đốc mới này có phải còn khó tính hơn giám đốc cũ không.
Mọi người đang bàn tán rôm rả thì một người đàn ông tiến đến đập tay lên mặt bàn quát: Nếu rảnh rỗi quá thì đi kiếm việc làm đi.

Giám đốc còn không có giờ ngủ mà nhân viên thì rảnh rỗi tám chuyện.
Nghe tiếng quát đám đông liền lập tức giải tán.

Người đàn ông quay lại nhìn cửa phòng giám đốc, trên mặt biểu lộ chút lo lắng.
Một lúc sau, chỉ thấy anh ta đi đâu đó rồi quay lại gõ cửa phòng giám đốc trên tay đã cầm theo một cốc cà phê.
- Giám đốc, tôi vào được chứ.
Đứng chờ một lúc không nghe thấy động tĩnh gì, cậu ta liền tự ý đẩy cửa đi vào.

Đến gần bàn giám đốc, cậu ta thấy máy tính vẫn đang mở, còn Khuynh Y đã mệt mỏi thiếp đi, cô dựa đầu ra sau ghế, trên mặt đặt một quyển hồ sơ màu xanh.
Vì không muốn đánh thức người dậy, cậu ta nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống bàn rồi vươn tay qua người Khuynh Y lấy tập giấy ghi chú định ghi lại vài lời nhắc nhở.

Nào ngờ bàn tay vừa giơ ra thì Khuynh Y liền tỉnh dậy.

Cô giật nghiêng mặt đánh rơi tập hồ sơ che trên mặt xuống tay người đàn ông.

Cậu ta giật mình thu tay lại.
Khuynh Y mơ màng quay sang nhìn cậu ta: Hử, cậu là ai? Vào đây có chuyện gì sao? Sao không gõ cửa.
Người đàn ông đỏ mặt vẻ hơi ngại không dám nhìn thẳng vào Khuynh Y: Tôi là Mục Khương của phòng marketing, tôi mang cà phê đến cho giám đốc.


Lúc nãy có gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh gì liền tự ý đi vào.

Tôi xin lỗi.
Nói xong cậu ta lập tức quay người vội vàng đi ra ngoài.

Khuynh Y nhìn theo cậu ta khó hiểu.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại khiến cô giật mình.

Đôi mắt thâm quầng đảo tứ phía tìm điện thoại.

Vừa bắt máy đã bị mắng xối xả.
- Điện thoại của cậu để làm cảnh hả mà gọi hoài không nghe máy.

Làm tớ lo chết đi được, mau mau đến đây bảo kê cho tớ.
Khuynh Y vẫn đang mơ màng ngáp một cái: Anh cậu là là lão đại một công ty vệ sĩ mà, cậu không gọi cho anh ấy đến bảo kê sao lại gọi tớ.
- Không phải kiểu bảo kê đó, tớ đang ở trường học.

Cậu không nhớ à...
Khuynh Y nghe đến đây tỉnh hẳn ra, hoá ra cô đã từng hứa với Hồ Vân sẽ cùng cô ấy đi họp phụ huynh cho em họ Hạ Hồng Quân.

Nghe nói tên nhóc đó cũng là con nhà tài phiệt ngậm thìa vàng từ nhỏ, chỉ là cha mẹ đang ở nước ngoài nên nhờ Hồ Vân chăm sóc.

Mọi thứ đều ổn trừ vấn đề họp phụ huynh, vì thằng nhóc đó học trường quốc tế nên việc ganh đua giữa các học sinh và phụ huynh rất căng thẳng.

Mà Hồ Vân thì ăn nói bộp chộp lại chỉ là một phóng viên nên mới nhờ đến Khuynh Y.
Khuynh Y nhìn khuôn mặt phờ phạc thiếu sức sống của mình thở dài một hơi.

Cô lập tức lao ra khỏi phòng giám đốc.

Vừa chạy vừa nói với Hồ Vân.
- Gửi định vị cho tớ, bản cung lập tức tới hộ giá..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận