Hôn Giả Tình Thật


Khuynh Y kéo cửa phòng bước ra ngoài trước, trên khuôn mặt cô là sự xấu hổ ngại ngùng.

Trạch Hổ vừa quay đầu cũng là lúc Cung Minh bước theo ra ngay phía sau cô.

Trông anh hớn hở như vừa bắt được vàng, biểu cảm lạ lùng chưa bao giờ được thấy đó khiến Trạch Hổ hoang mang vô cùng.
"Cmn, mình lại làm sai gì rồi à.

Tẩn bao nhiêu tên, canh cửa và dọn dẹp sạch sẽ.

Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ khoả lấp lỗi lầm chơi ngu kia của mình." Trạch Hổ tái mặt sợ hãi, đột nhiên cậu chú ý đến cô gái bước ra trước Cung Minh.

Cậu nhìn chằm chằm cô một hồi lâu cũng không nhận ra cô là ai liền đoán chắc không phải nhân vật lớn gì, lại nhìn biểu cảm lạ lùng của cả cô và Cung Minh thì đoán chắc nguyên nhân chỉ có một.

Với chỉ số IQ cao ngất ngưởng của mình, Trạch Hổ tiến thẳng đến mạnh tay đẩy vai Khuynh Y một cái, nghiêng đầu làm ra vẻ dữ dằn đe dọa.
- Con đ* này mày chán sống rồi à dám đi trước đại...
Chưa nói hết câu Trạch Hổ đã bị Cung Minh dùng tay kẹp chặt cổ bịt miệng cậu lại.

Anh nhìn sang Khuynh Y đang sốc trước hành động và lời nói vừa nhận được từ Trạch Hổ, anh liền cười trừ.
- Em đừng hiểu nhầm, đây là bạn đồng nghiệp của anh, cậu ta hơi nóng tính cũng không biết kiềm chế miệng mồm nên phát ngôn hơi bậy bạ.
Mỗi lời nói của Cung Minh thốt ra tay anh liền xiết cổ Trạch Hổ mạnh hơn một chút.

Khuynh Y nhăn mày, cô vẫn khó chịu nhưng miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích không mấy đáng tin này.

Cô chỉ tay vào Trạch Hổ khuôn mặt đang tái mét vì khó thở.

- Anh..

thả tay ra được rồi.

Nếu nói là bạn đồng nghiệp vậy cậu ta cũng làm nghề đó sao.
Trạch Hổ nghe không hiểu 'nghề đó' mà Khuynh Y nói đến là gì lại tưởng cô nhắn đến việc cả hai đều là xã hội đen liền nhanh nhảu đáp.
- Đương nhiên rồi.

Anh ấy còn là lão đại dẫn dắt tôi đi vào con đường này, là ân nhân cứu vớt cuộc đời tôi.

Cứu sống tôi khi tôi bơ vơ đầu đường xó chợ trong hoàn cảnh không chết đói thì sớm muộn cũng bị bọn du côn đánh chết.
"Ân tình này Trạch Hổ có chết cũng không báo đáp hết.

Những mà bây giờ xã hội đen cũng được gọi một nghề rồi sao.

À mà lão đại, lời bày tỏ thể hiện sư trung thành của em trân thành khẩn thiết như vậy anh có thể thả em ra chưa.

Em sắp tắc thở chết rồi." Trạnh Hổ hướng ánh nhìn long lanh cầu khẩn về phía Cung Minh lại thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn.

Và không chỉ một mà là hai viên đạn cùng một lúc đang nhắm thẳng mặt cậu.

Trên mặt Cung Minh vẫn nở một nụ cười nhưng nụ cười này mang đầy tính đe doạ và đang che giấu sự tức giận lẫn bất lực.
"Đm mày đang nói cái đ*o gì vậy th*ng ch* @₫#&€£%.

Em ấy mà hiểu lầm thì tao băm đầu mày, sao tao lại dẫn mày theo cùng chứ cái thằng IQ còn thua con gấu trúc này." Cung Minh càng nghĩ càng tức giận bóp chặt cổ Trạch Hổ hơn nữa khiến cậu ta khó thở đến phát sặc và ho liên hồi như một tên bệnh lao.

Khuynh Y càng nhìn càng sợ, cô tự động lùi lại mấy bước để cách xa.

Ánh mắt đầy phán xét nhìn Trạch Hổ rồi lại quay sang nhìn Cung Minh.
- Tôi tưởng anh mới lầm đường lạc lối một lần lên mới chọn làm công việc đó, nào ngờ anh còn dụ dỗ cả người khác làm cái nghề trai bao này.
Trông ánh mắt Khuynh Y nhìn mình bắt đầu có phần ghê tởm, Cung Minh lập tức buông Trạch Hổ ra đến trước mặt cô.

Anh vội vàng bắt lấy tay cô, dùng hai tay nâng niu bao trọn đôi tay đó, ánh mắt trân thành giải thích.
- Em đừng hiểu lầm, bọn anh chỉ là bạn.

Do hoàn cảnh hai người đều khó nên mới...!Anh xin thề chưa bao giờ làm việc đó, lần đầu có ý định làm đã bị em gây rối làm cho mất việc rồi.

Anh tuyệt đối chưa từng dẫn mối hay dẫn dắt cái gì hết, em cũng biết mại *** là phạm pháp mà, em nhìn anh như vậy sao dám làm những chuyện đó.
Cung Minh nói liên hồi khiến Khuynh Y cũng không phản ứng kịp, cô chỉ nhìn vào ánh mắt trân thành cùng hành động có phần khẩn thiết này thì lại mềm lòng.

Cùng cảnh ngộ với cô, Trạch Hổ cũng bị hành động và lời nói của Cung Minh làm cho ngu luôn.

Cậu ngó mặt vào giữa hai người rồi lại nhìn chằm chằm Cung Minh.
"Lão đại, anh đúng là nói dối không chớp mắt.

Đừng nói đến mại ***, buôn vũ khí, ma túy hay giết người chúng ta có chuyện nào chưa từng làm chứ." Trạch Hổ nghĩ.
- Lão đại, anh nói gì vậy? Em sao dám làm bạn anh, còn cái gì trai bao? Cô ta quá hỗn láo rồi, có cần em xử.
Cậu vừa nói vừa giơ tay ngang cổ hành động như đang cắt cổ.


Trông biểu cảm có vẻ nghiêm túc khiến Khuynh Y sợ hãi vội rụt tay lại buông tay Cung Minh ra.

Anh thấy vậy vội vàng cười nói ra hiệu.
- Ầy, đừng đùa nữa mà làm 'vợ sắp cưới' của tôi sợ rồi đấy.
"Vợ sắp cưới!" Trạch Hổ kinh ngạc đến đơ người, cậu nhìn sang Khuynh Y vẫn không dám tin vào tai mình.

Những lời nói hành động thất thố vừa rồi đột ngột hiện lên trong đầu cậu một cách dồn dập và cuồng nhiệt đánh bay mất bộ não thông minh siêu cấp của cậu.

Trạch Hổ nuốt một ngụm nước bọt trong sợ hãi, cậu ta định bụng là sẽ quỳ mọp xuống dập đầu xin tha mạng nhưng lại nhớ ra lời nhắc nhở qua ám chỉ vừa rồi của Cung Minh liền không dám hành động thiếu não.

Cậu quay người sang phía Khuynh Y, trong khi cô vẫn đang né tránh vì sợ hãi thì cậu chỉ cúi đầu.
- Chị dâu vừa rồi là em lỡ lời mong chị đại nhân không chấp trẻ trâu bỏ qua cho em.
Thấy Khuynh Y vẫn có phần khó xử, Cung Minh vội giải thích: Tính tuổi thì cậu ấy nhỏ hơn lên nhận anh làm anh trai nuôi, gọi em là chị dâu cũng phải thôi.
Khuynh Y gật gù ra vẻ hiểu rồi, cô đột nhiên nhớ ra bản thân dây dưa ở đây cũng khá lâu rồi liền giơ tay lên nhìn đồng hồ: "12h38.

Còn kịp." Cô kéo tay Cung Minh rời đi, trước khi đi còn không quên quay lại nói với Trạch Hổ.
- Cậu chờ ở ngoài lâu như vậy chắc không có thời gian ăn trưa.

Cậu cứ chờ ở đây đi, ăn gì cứ gọi thoải mái.

Tôi mời.
Trạch Hổ nhìn 'ánh mắt thân thương' mà Cung Minh dành cho mình trước khi đi chỉ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười trông như sắp khóc tới nơi: "Lão tử còn có tâm trang ăn mới lạ.

Sắp được hốc kẹo đồng rồi."
Khuynh Y dắt tay Cung Minh ra ngoài, cô có cảm thấy hơi kì lạ vì nhà hàng giờ trưa mà lại không có một mống khách nào nhưng thời gian gấp gáp khiến cô không còn có thể quan tâm nhiều điều thừa thãi khác nữa.

Cô kéo anh ra đến xe, Cung Minh nhìn bàn tay cô nắm chặt tay mình dẫn đi cảm giác dựa dẫm vào người khác có chút khiến anh thoải mái.
- Bây giờ chúng ta đến cục dân chính sao?
- Không, đến gặp cha của em trước.

Cung Minh tỏ ra ngạc nhiên: Ra mắt? Vậy cũng để anh ăn mặc chỉnh tề chút, còn phải mua thêm chút quà mang đến nữa chứ.
Cung Minh nghiêng người lên phía trước nói với tài xế: Đến tiệm đồ âu Virilen đi, tôi muốn mua một bộ đồ khác.

Tuy hơi xa nhưng xưởng rượu Trúc thị có rất nhiều loại rượu ngon mà trên thị trường khó tìm được, nếu đến đó mua một chai làm quà cũng không mất quá nhiều thời gian...
- Không cần đâu.

Cha không để ý đến nbững điều đó.

Chúng ta đến thẳng chỗ cha cháu đi chú Lí.
Chú Lí - tài xế xe nghe vậy gật đầu, ông mở xe, kéo gần gạt rồi đi.

Qua gương chiếu hậu ông lén quan sát Cung Minh một lượt: "Cô chủ đúng là có mắt nhìn người, ngoại hình cũng coi như đạt tiêu chuẩn.

Chỉ là không biết tính cách bên trong thế nào.

Nếu dám làm cô chủ không vui thân già này sẽ thay ông chủ dạy dỗ cậu ra bã."
Cung Minh dù biết chú Lí đang ngầm quan (lườm) sát mình nhưng anh không quan tâm.

Vì với một người tài xế lớn tuổi nbư vậy anh hoàn toàn không cảm nhận được một chút sát khí nào.

Anh quay sang nhìn Khuynh Y, đôi mắt cô có hơi rủ xuống, trong lời nói vừa rồi như hòa vào làn nước mắt mặn chát kìm nén nơi đáy lòng đã lâu.

Anh thấy vậy cũng không dám hỏi thêm gì dù trong lòng cũng có chút tò mò.

Cung Minh ngồi im lặng theo Khuynh Y, nếu như cô né tránh anh bằng cách cố ý nhìn ra phía cửa xe nhìn ngắm cảnh trời mây trong xanh của buổi trưa nắng thì anh lại cứ nhìn thẳng cô.

Một ánh mắt không rời, một lòng một dạ một mình em..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui