' Đồ chó ' đó là dành cho Nghiêm Tác, hắn bị vậy mà cũng không nói một lời, đưa cái má mới bị tán áp vào lòng bàn tay Tô Ni Hinh, tự hắn dùng tay cô xoa xoa mặt hắn.
Cái mặt uất ức.
- A Hinh, lần sau đừng đánh vào mặt với ở dưới có được không? Lúc chúng ta hoạt động sẽ không được thoải mái đâu.
- Nghiêm Tác, vô liêm sỉ!
- Đối với em thôi.
- Anh...
- Được được, anh sai rồi, Nghiêm phu nhân thương tình đừng đánh vào mặt anh...
Bốp một tiếng, Tô Ni Hinh đạp thẳng vào bụng Nghiêm Tác không chút thương tiếc.
Hắn vờ ôm bụng như rất đau, tựa người vào ghế, mặt cuối xuống còn rung rung.
Tô Ni Hinh hơi nghi ngờ nhưng cũng không chắc, bỗng cô nghĩ đến việc hắn bị thương từ trước thì sau.
Liền lay lay người hắn.
- Này, anh bị ngốc luôn rồi à?
- Nghiêm Tác...
Tay định chạm vào bụng hắn xem như nào, liền bị hắn bắt lấy cổ tay rồi kéo vào người, khiến cô không kịp phản ứng mà ơ lên một tiếng.
Mặt Tô Ni Hinh áp vào phần dưới bụng của hắn, mặt cô đỏ ửng, đầu như muốn bốc khói, mắt không dám đánh sang nơi khác.
- Tô luật sư, em có muốn thử làm ở trên xe không?
- Biến cho tôi!
Tô Ni Hinh ngồi thẳng lại, tay còn lại cứ đẩy bàn tay to lớn của Nghiêm Tác ra mãi nhưng không thành.
- Em hôn anh đi!
Nghiêm Tác nói, cái mặt rất đắc ý nhìn Tô Ni Hinh.
Cô nheo mày lại, vừa định tán cho hắn thêm phát nữa nhưng bị giữ lại.
Nghiêm Tác theo đà mà tiến tới, vừa định hôn Tô Ni Hinh thêm cái nữa liền có người gõ kính xe.
Phải nói sự may mắn của Nghiêm Tác lúc này đang tuột về âm, thêm chút nữa liền có thể ăn con sói nhỏ nhà mình rồi, thế mà lại bị người khác phá mất .
- Này, mau chạy đi chứ phía sau kẹt xe cứng cả rồi kìa, này nghe không đấy?
Tô Ni Hinh nghe tiếng nói người khác rồi nhìn lên gương mặt kia của Nghiêm Tác liền xấu hổ ngồi thẳng dậy, còn đá chân Nghiêm Tác mấy cái bảo hắn chạy xe đi.
Nghiêm Tác chịu đòn cũng chỉ cười cười rồi đạp ga chạy đi mất.
Trên đường, miệng hắn cứ cười tủm tỉm mãi, làm Tô Ni Hinh bên cạnh khó chịu nheo mày liếc xéo hắn.
- Được rồi, đừng giận, lần này làm không được lần sau anh đưa em đến nơi đông người hơn thử cảm giác...
Chưa nói hết câu Tô Ni Hinh đạp thật mạnh vào vai hắn, làm xe mất lái đâm thẳng vào hàng rào phía trước.
Theo phản xạ Nghiêm Tác dùng cả cơ thể của mình che chắn cho Tô Ni Hinh.
May là xe đi không nhanh lắm nên cả hai không bị thương gì nhiều ngoại trừ cách tay Nghiêm Tác bị cắt đứt mảnh vải, rạch một đường không sâu trên tay hắn.
- Này Nghiêm...
Thấy hắn chảy máu, Tô Ni Hinh cuốn lên, xé dứt mảnh tay áo bên trái của Nghiêm Tác, cầm máu giúp hắn.
Mở cửa xe chạy ra ngoài gọi một chiếc taxi không xa, dìu hắn lên xe rồi chạy đến bệnh viện.
Trên xe, Nghiêm Tác hắn cũng chẳng nghiêm túc gì mấy.
Hết ôm eo lại dụi mặt vào tay Tô Ni Hinh làm cho bác tài phía trước cũng chẳng dám nhìn.
Đến bệnh viện, Tô Ni Hinh để bác sĩ kiểm tra tổng quát cho hắn, trong bệnh án chỉ nói là tay phải của hắn bị thương thế mà hắn lại nài nỉ, rên la với Tô Ni Hinh rằng cả người hắn đều đau âm ỉ.
Bác sĩ chưa kịp mở miệng nói gì liền bị hắn liếc cho cái ông bác sĩ đành phải đi ra ngoài.
- A Hinh anh đau..
- A Hinh em nhìn xem này, anh chảy rất nhiều máu đau lắm đấy, A Hinh anh hết sức rồi.
- Được được, tôi thấy rồi, không cần ra toà đâu tiền viện phí cùng bồi thường tôi trả.
Tô Ni Hinh nói, Nghiêm Tác đang ôm lấy tay Tô Ni Hinh bỗng nhận ra điều gì đó liền khóc lóc nói với cô.
- A Hinh, ở văn phòng anh còn nhiều công việc chưa xử lý xong mà tay phải của anh đau quá, em còn hạn nghĩ phép mà đúng không? Em giúp anh chút được không?
- Anh có trợ lý, có cấp dưới tôi không rảnh!
- Anh đang ở thành phố B mà, không tiện gọi người đến dễ bị nghi ngờ lắm.
- Anh về thành phố A là được rồi.
Tô Ni Hinh gạt tay Nghiêm Tác ra rồi trả lời.
- Anh không thể để cho người khác biết mình bị thương được..
- A Hinh...anh đau thật mà, không có em anh không chịu nổi đâu..
Nghiêm Tác nằn nặc không chịu buông Tô Ni Hinh cũng đành bất lực thở dài gật đầu.
Dù sao tai nạn này nguyên nhân cũng vì cô mà ra, Nghiêm Tác cũng vì chắn cho cô mà bị thương, quan trọng là cô chưa hết yêu hắn nên cũng không nỡ từ chối.
- Anh ở đây đi tôi ra ngoài gọi cuộc điện thoại.
Nghiêm Tác nhìn Tô Ni Hinh đáng thương nhất thấy cô một lời cũng không nói tiếp đành gật đầu, đợi lúc cô ra ngoài hắn liền nắp ở phía sau cửa nghe lén.
- Vãn Dinh mấy ngày nay mình không về nhà cậu được rồi.
- Lại sau đấy, bị Nghiêm Tác bắt rồi à?
- Không ,mình gây tai nạn xe hại anh ta bị thương, đành phải giúp cho anh ta vài ngày.
- Sau lần nào gặp nhau hai người cũng có chuyện hết vậy?
- Làm sao mình biết được.
' Cô Tạ phiền cô xử lý cái này '
Là tiếng ở đầu dây Tạ Vãn Dinh phát ra, cô đang xoa xoa trán đành phải chạy đến xử lý.
- Được rồi gọi lại cậu sau nha.
Tạ Vãn Dinh nói.
- Được.
Vừa thấy Tô Ni Hinh cúp máy Nghiêm Tác liền chạy lại giường rồi nằm xuống.
- Anh ở đây đi, tôi đi lấy xe về cho anh.
- Để anh gọi người...
Tô Ni Hinh ngắt lời
- Không phải anh nói không thể để người khác biết anh bị thương sau.
- Anh...
- Tôi còn phải giao đồ cho cấp trên, tôi đi trước.
- A Hinh...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...