Phần thưởng năm nay dành cho cặp đôi chiến thắng trong cuộc thi "My Love" khá hậu hĩnh được chính hiệu trưởng trao thưởng gồm phong bì tiền thưởng và hai vé đi thủy cung.
Thư kí ban truyền thông và hai thí sinh dành chiến thắng đã đến văn phòng hiệu trưởng lĩnh thưởng.
"Chúc mừng nhé." - Bình nói.
"Cũng nhờ có mọi người ở ban truyền thông giúp đỡ nên mới có cơ hội" - Bạn nữ lịch sự đáp.
"Chỉ một phần nhỏ thôi."
Ba người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, đủ các loại chuyện phiếm trên đời.
Đúng lúc ấy, có giọng nói quen thuộc vang lên: "Ây, Bình ~~ Mọi người mới đi nhận thưởng hả?"
Là giọng của Lan, cô gái hồ hởi chạy về phía ba người đang vừa đi vừa cười ở đằng xa.
Bình cùng hai anh chị nghe thấy có người gọi cũng quay lại nhìn, còn vẫy tay chào cô gái.
Nhưng ngay sau đó thì tất cả không thể cười được nữa bởi hiện tại là giờ thể dục, có rất nhiều lớp học đang hoạt động trên sân trường, lại còn có những lớp học đánh bóng nên sẽ xảy ra trường hợp bóng bị nẩy ra xa khỏi tầm kiểm soát của người chơi.
Thật không may người phải hứng chịu vận đen này chính là Lan, lúc cô chạy gần đến chỗ cậu thư kí nào đó rồi thì tự nhiên có quả bóng hơi "từ trên trời rơi xuống" đập thẳng vào sau đầu Lan.
Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến mọi người bị choáng váng mất vài giây, cho đến khi nhìn thấy người thiếu nữ mất thăng bằng mà ngã xuống đau điếng.
"Ôi, Lan!!!" - Bình là người hét toáng lên.
Tất cả những người gần đấy vội vàng xô đến xem và đỡ Lan dậy.
Cô gái bị đập mạnh khiến cơn đau đột ngột chuyền đến nên hiện tại không thể mở mắt hẳn hoi được, cô chỉ có thể cố gắng díu hai mắt lại để giảm đi cơn chóng mặt.
"Mọi người đứng cách xa chút để nó không bị ngộp thở."
Bình khua tay để mọi người xích ra có khoảng trống đỡ ngột ngạt, cậu phủi hết bụi ở lưng áo cho Lan và xoa nhẹ để trấn an cô gái.
Sau đó nói thầm: "Tao cõng mày đến phòng y tế nhé?"
Nhận được cái gật đầu Bình liền quỳ xuống làm tư thế để cô trèo lên lưng mình và nhanh chân chạy tới phòng y tế, chỉ sợ để thêm lúc nữa cô sẽ gặp vấn đề.
***
Trong phòng y tế, Bình đang giúp Lan lấy thuốc giảm đau và dầu gió.
"Ổn hơn chưa?" - Cậu lo lắng hỏi.
"Đỡ hơn chút." - Trong giọng Lan có phần run rẩy do sự ảnh hưởng của cơn đau và cảm giác bị giật mình hồi nãy.
"Mày định làm anh hùng cứu mỹ nam hay gì?"
Miệng thì châm chọc người ta nhưng hai tay lại đưa nước và thuốc đến tận miệng cho cô.
Lan nhận lấy, uống ực một phát hết luôn nước cùng thuốc, đau nhưng cũng không chịu thua kém mà xỉa xói lại: "Đến gần mày toàn gặp chuyện xui rủi, ở đó mà tự luyến."
Bình nhếch mép, chẳng thèm chấp nhặt nữa, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng: "Nằm nghỉ đi không thì mày sẽ chẳng còn sức đấu trí với tao đâu."
"Xì, tự biết."
Cô gái cộc cằn đáp và nằm ngay ngắn trên giường, nhắm mắt hưởng thụ sự êm ái của chăn đệm.
Ai kia cũng chưa rời đi luôn, chắc định ngồi lại canh chừng, dù sao cú đập đầu đó cũng là cô vô tình đỡ thay cậu ấy chứ, vì quả bóng ấy bay đúng về hướng của cậu đang đứng lúc nãy, vẫn nên có trọng trách với cứu tinh thì hơn.
Hai người không nói thêm bất cứ điều gì, một người nằm yên để cơn đau hạ xuống, người còn lại quan sát tỉ mỉ từng đường nét của người trên giường.
Thiếu nữ này, tóc ngắn ngang vai, để mái ngố, làn da trắng mịn tự nhiên, môi hồng hào, sống mũi cao vừa phải và hàng mi cong, điểm xuyết thêm nốt ruồi ở thái dương.
Mọi thứ đều hài hòa như vậy, có nét cá tính xen chút nhẹ nhàng, tươi mới của thiếu nữ mới lớn.
Nhìn một lúc lại thấy đáng yêu lạ thường .
Vừa nghĩ tới đây, Bình liền tỉnh cả người, không dám nhìn cô gái kia thêm phút nào nữa, tự hỏi bản thân đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế? Ngày thường thấy ghét ghê ấy, hôm nay lại có cảm giác lạ lạ khó giải thích.
Cậu ngồi ngay ngắn lại , tự nghĩ rồi bây giờ tự ngại nên để xua tan cảm giác ấy, cậu quyết định sẽ ra ngoài.
"Muốn ăn bim bim không?" - Bình hỏi.
"Ăn, tất nhiên phải ăn chứ." - Lan không mở mắt, vẫn trong tư thế cũ nhưng nghe thấy được ăn thì tinh thần phấn chấn hơn hẳn .
"Loại gì?"
"Cái gì đó cay cay là được.
À, mua thêm nước nhé, ăn bim bim khô họng lắm."
"Lắm chuyện."
"Hehe."
Nói rồi Bình nhanh chóng rời đi, lúc ra đến cửa cậu đã dựa vào tường một lúc để trấn an bản thân, trái tim cứ đập liên hồi vì xấu hổ, vì suy nghĩ khác thường của bản thân, cảm giác ấy...là gì nhỉ?
***
Quay trở lại phòng y tế, thiếu nữ nào đó đã chìm vào giấc mộng.
Bình vươn tay định đánh thức, lúc sắp chạm vào cánh tay người kia liền rụt lại, không nên thì hơn, để cô nghỉ ngơi thế này cũng được, quả bóng kia vút đến đập mạnh vào đầu cô hẳn đã để lại trấn thương nặng và cú sốc lớn.
Túi đồ ăn cậu đặt gọn trên bàn, trước khi rời đi còn để lại hai giấy ghi chú, một cái để nhắc nhở Lan vài điều, một cái để nhắc nhở nếu có ai đột ngột đi vào thì chú ý người bệnh và tốt bụng chỉnh lại đầu cho cô.
Lúc nhìn trực diện gương mặt người thiếu nữ, cảm giác lạ thường ấy trỗi dậy lần nữa, vừa muốn ngăm thêm chút, vừa sợ hãi hồi hộp người kia sẽ mở mắt và hiểu lầm nhưng có điều gì đó đã cuốn hút người thanh niên này cả gan quan sát thêm vài giây.
Cuối cùng Bình vẫn lưu luyến đứng dậy và nhẹ nhàng rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...