Hơn Cả Những Lời Yêu
Đến lúc Yên Đình tỉnh lại thì thời gian cũng đã bước sang ngày thứ hai từ sau khi ca phẫu thuật được thành công.
Vừa mở mắt ra, cô đã gặp ngay nụ cười thân thương của những thành viên trong gia đình mình.
Ở đây không những có ba, có mẹ mà còn có cả đứa em trai duy nhất của cô.
Nếu như không phải đập vào mắt cô lúc này là một trần nhà trắng xóa thì có lẽ cô đang nghĩ mình đã được trở về nhà rồi cũng không chừng.
Lục Tử Yên ngồi bên giường, nhìn thấy con gái đang mở mắt nhìn mình, bà vui mừng nắm lấy bàn tay gầy guộc của con, nở nụ cười hiền lành.
"Cuối cùng con cũng đã tỉnh lại rồi"
Yên Đình nhìn vào đôi mắt đã kéo quầng thâm của mẹ rồi lại đảo mắt sang ba, cô không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, nhưng lúc này nhìn gương mặt hốc hác hẳn đi của họ trong lòng cô không khỏi xót xa.
Cô gắng rướng chiếc cổ đang khô ran của mình thều thào cất giọng.
"Ba...mẹ..., con xin lỗi, con đã khiến cho hai người phải lo lắng vì con rồi"
"Đừng nói vậy.
Chúng ta là gia đình mà, con là con gái của ba mẹ, ba mẹ không lo cho con thì lo cho ai" Lục Tử Yên nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Thấy cô vẫn còn ngây ngốc nhìn họ như muốn tiếp tục nói gì, Triệu Hựu Đình cũng cúi người xuống, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc đang xơ rối của cô, khóe miệng ông lúc này cong lên một nụ cười quen thuộc như trước đây mỗi lần ông khích lệ tinh thần cho cô trước những cuộc thi tài.
"Con vừa mới tỉnh lại đừng nói nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
Cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, vết thương mau lành rồi còn về với ba mẹ nữa, có biết không?"
"Dạ" trước tình yêu thương của ba mẹ dành cho mình, Yên Đình cười nhẹ rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Nói xong cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng bệnh một lượt nữa, như đang muốn tìm kiếm gương mặt của một người nào đó nhưng cuối cùng cô có chút thất vọng mà buồn bã cụp mắt xuống.
Đang đứng phía sau lưng ba mẹ, Đình Nam tinh ý nhìn ra biểu cảm của cô lúc này, đôi môi anh nhẹ nhếch lên nụ cười trêu chọc
"Chị đang muốn tìm ai vậy?"
"Không có"
Yên Đình vừa khẽ lắc đầu đã nhìn thấy ánh mắt Đình Nam đang đá sang Triệu Hựu Đình
"Thật ra ở bên ngoài còn một người nữa đang mong chị tỉnh lại lắm đấy.
Nhưng người ta vì sợ ba nên mấy hôm nay chỉ dám ngồi ở bên ngoài, chờ khi nào ba đi rồi mới dám chạy vào đây để nhìn chị một lát"
"Ba đã làm gì nó mà nó sợ" Đình Nam vừa dứt lời, Triệu Hựu Đình bực bội hỏi lại.
Nhìn vẻ mặt của ông gay gắt hiện giờ của ông Đình Nam cũng bật cười
"Vâng, thì ba không có làm gì hết.
Nhưng ánh mắt của ba nhìn anh ấy còn nguy hiểm hơn cả hàng chục nắm đấm của người khác đấy"
Trước lời nói của con trai, Triệu Hựu Đình bất mãn quay lại liếc mắt nhìn anh
"Vậy giờ con muốn ba phải nhìn nó như thế nào? Nó khiến cho con gái ba suýt nữa mất mạng vì nó, ba vẫn chưa cấm nó không được bén mảng tới đây là còn may cho nó lắm rồi"
Thông qua ánh mắt và lời nói của ông lúc này, Yên Đình cũng nhìn ra được ba đang không hài lòng về Thế Kiệt.
Cô yếu ớt nâng cánh tay mình đặt lên bàn tay ông, giọng nói khàn khàn ngắt quãng
"Ba...ba đừng có trách Thế Kiệt, lúc đó tình thế rất nguy hiểm, anh ấy cũng không muốn nhìn thấy con xảy ra chuyện đâu"
"Con còn bênh vực cho nó.
Nếu như hôm đó nó tập trung thì con làm sao xảy ra chuyện được.
Ba không hiểu sao năng lực cỡ như nó mà Lãng Phong lại chọn cho làm chỉ huy của tổ trọng án được".
"Ba..." nhìn thái độ của ông, Yên Đình muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Lục Tử Yên nhìn thấy con gái đang buồn buồn bà cũng lên tiếng.
"Con đừng có nghe những lời nói ngoài cứng trong mềm của ba.
Mới tối hôm qua mẹ còn thấy ba ngồi bên giường con nói chỉ cần con tỉnh lại thì con thích ai ba cũng sẽ đồng ý hết"
Nghe mẹ nói, Yên Đình nhoẻn miệng cười nhìn bà
"Thật sao mẹ?"
"Không tin thì con hỏi ba đi" Lục Tử Yên vừa nói vừa nhìn Triệu Hựu Đình cười cười.
Người đàn ông này bao nhiêu năm rồi vẫn cứ như thế.
Ở ngoài lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh lùng, nhưng bà hiểu bên trong ông lại vô cùng ấm áp.
Đối với ông vợ con luôn là số một như trước đây ông đã từng nói với bà, và hơn hai mươi năm qua ông đã luôn chứng minh cho mẹ con bà thấy điều đó.
Trước ánh mắt chờ đợi của Yên Đình, Triệu Hựu Đình chỉ nhàn nhạt đáp lại
"Còn phải xem biểu hiện của nó sau này như thế nào nữa.
Nếu như nó dám đối xử với con không tốt thì đừng mong ba sẽ đồng ý"
"Anh ấy sẽ tốt với con mà" Yên Đình mỉm cười nhìn ông nói như khẳng định.
Biết con gái cũng đang mong chờ nhìn thấy người thanh niên ở ngoài kia, Lục Tử Yên tâm lý nhìn Đình Nam
"Nam, con ra nói anh Kiệt chị Đình tỉnh rồi, kêu nó vào đây"
"Dạ" Đình Nam gật đầu với mẹ rồi nháy mắt nhìn chị một cái mới quay mặt rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...