“ Nói mau! Mỹ Lệ hiện đang ở đâu? ” Hai người đàn ông mặc đồ đen đang trừng mắt nhìn cô
Thanh Thanh ngửa mặt lên nhìn, cô lén liếc sang phía ông Lý đang đứng dựa vào bức tường tay châm điếu thuốc “ Tôi thật sự không biết em ấy đang ở đâu, tôi không nói dối ông đâu ông Lý ”
Ông ta đảo con mắt về phía hai người kia, hai người họ liền bỏ cô ra cùng với ông Lý đi khỏi nhà của cô.
Một hồi lâu sau thấy nhóm người ông ta đã đi xa Thanh Thanh mới nhắn cho Mỹ Lệ.
“ Ông ta tìm được vị trí của em rồi, mau trốn đi!!!”
Vừa nhắn dứt tay chị Thanh đã ném chiếc điện thoại vào tường, tiếng máy va đập tạo lên một âm thanh to lớn.
Vì chị ấy biết ông ta đã giở trò với điện thoại, gắn thiết bị GPS khi tin nhắn được gửi ông ta đã biết được vị trí Mỹ Lệ
Hi vọng rằng em có thể đọc kịp tin nhắn ……
…..
Bên này Mỹ Lệ và Hoằng Đông đi xe về đến nhà, một chiếc xe sang khác đã đỗ ở trước cửa.
Mỹ Lệ đi xuống tiến lại gần, trong xe bước xuống một người phụ nữ trung niên.
Hoằng Đông đi lại cất giọng gọi “ Mẹ ”
Mỹ Lệ hơi sững người, đã lâu lắm rồi cô chưa gặp lại bà.
Giờ đây nhìn bà rất khác bảy năm trước, “ Con bảo có chuyện quan trọng cần giải quyết, cần về nước gấp đây là chuyện gấp của con sao? ” bà nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ được nói ra khiến bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề.
Mỹ Lệ không nói gì cô chỉ đứng khép nép vào một góc để Hoằng Đông nói chuyện với mẹ, “ Chuyện gấp con đã giải quyết rồi, tiện con muốn qua thăm em ấy ”
“ Thôi được rồi không nói nữa, vào xe mẹ có chuyện muốn nói với Mỹ Lệ ” bà ra hiệu cho con trai đi vào.
Hoằng Đông cương quyết ở lại “ Mẹ muốn nói gì với em ấy, con cũng muốn nghe ”
Mẹ anh hơi bất ngờ lần đầu tiên anh nói lớn tiếng như vậy với bà, trước đây dù bà có nói gì anh cũng không cãi lại nhưng từ khi về nước ……
“ Con đang cãi mẹ sao? ”
“ Con không có ý đó, con không muốn mẹ lại làm tổn thương em ấy giống bảy năm trước ”
Hai người nói qua lại Mỹ Lệ đành ngắt lời “ Em không sao đâu anh lên xe đi ” cô gật nhẹ đầu ra hiệu
Hoằng Đông nghe theo bước lên xe, “ Cô có chuyện gì muốn nói với cháu ạ ”
“ Tôi không biết cô với nó đã có gì? Nhưng nó đã có hôn thế đừng khiến nó phải làm con gái nhà người ta đau khổ nữa, coi như tôi xin cô ” Bà tiến gần cô nước mắt lưng tròng như sắp rơi bà còn định quỳ gối van xin cô.
Mỹ Lệ vội vàng đỡ bà “ Cháu không có gì với anh Đông hết, từ trước đến giờ cháu chỉ coi anh ấy là người anh trai không gì vượt quá ranh giới này ạ ”
Bà thầm cười trong lòng, bà đứng dậy “ Nếu vậy thì được cảm ơn cô đã nghĩ cho Hoằng Đông, nó còn nhiều việc phải làm ”
“ Dạ vâng cháu hiểu ý cô ” Mỹ Lệ cúi người chào bà
Bà cười nhẹ thể hiện sự mãn nguyện, bước vào xe “ Mẹ nói gì với em ấy vậy? ” bà bị chính con trai tra hỏi như đang phạm tội
Bà trừng mắt “ Không có gì, mẹ chỉ nói những điều nên nói thôi ”
“ Mẹ đã nói gì cơ ạ? Không phải mẹ lại định giống bảy năm trước đẩy con sang nước ngoài nói bố bị bệnh nặng cuối cùng là kế hoạch mẹ dụ để còn chấp nhận sang đây ”
Gương mặt bà hơi căng lại “ Không phải mẹ làm vậy là muốn tốt cho con sao? ”
“ Muốn tốt cho con vậy tại sao lại nói dối bố bị bệnh, mẹ có thể nói cho con biết con sang đấy du học ”
“ Đừng quá đáng với mẹ, con biết mẹ có thể làm nhiều chuyện hơn thế với Mỹ Lệ.
Đừng khiến mẹ tức giận không thì đứng trách vì sao mẹ lại đối xử với em gái (mưa) của con như thế ”
Bà cảnh cáo anh, vì bà biết Mỹ Lệ là điểm yếu duy nhất của con trai mình.
Từ xưa đã vậy rồi nếu không phải năm đó nhờ Mỹ Lệ xảy ra chuyện thì sẽ không có Lý Hoằng Đông của bây giờ.
Hoằng Đông không nói chuyện với bà chỉ có nghe theo lời mẹ dặn, anh bị kiểm soát cuộc sống từ nhỏ không có lấy một tự do được làm điều mình thích.
Anh luôn phải làm theo yêu cầu của mẹ.
Mỹ Lệ nhìn chiếc xe sang lăn bánh giờ mới an tâm bước vào nhà, mẹ anh Đông vẫn không thay đổi anh ấy vẫn chưa thể tự làm điều mình thích từ năm cô quen anh đến giờ.
Cô bất chợt mở máy phát hiện tin nhắn, nhưng khi đọc được tin thì ngoài cửa đã có một ô tô bán tải nhỏ đi đến.
Cuống lên Mỹ Lệ vội vàng gom mấy món đồ nhỏ cần thiết luồn cửa sau vườn chạy, cô lấy chiếc xe điện chạy đi trong đêm vội vội vàng vàng.
Ra đến đường chính cô nhìn thấy xe của anh Đông đang đi đằng trước, Mỹ Lệ cố gắng ga hết tốc lực cầm điện thoại cố gọi cho anh nhưng không thấy ai bắt máy.
Trên chiếc xe Hoằng Đông đang ngắm nhìn bầu trời con đường trước mắt, không mẩy may để ý đến chiếc điện thoại đang rung.
Mẹ anh thấy vậy liền tắt đi “ Đừng hòng níu kéo nó thêm lần nào nữa ” bà nói thầm trong lòng.
“ Rẽ về biệt thự đi ” Mẹ anh ra hiệu tài xế rẽ sang đường khác
Chiếc xe điện phi nhanh trên đường cô cố đi về một nơi nào đó mà chính cô còn không biết, mấy người được cử đến bắt cô đột nhập vào nhà phát hiện cô đã chạy từ cửa sau.
Họ nhanh chóng lên xe đuổi theo, tra vị trí cung đường họ đã lần theo được chiếc của Mỹ Lệ.
Ánh đèn từ chiếc xe bán tải chói loá làm cô càng thêm lúng túng, chiếc xe chặn đầu làm cô phanh gấp ngã nhào xuống đường.
Vụ va chạm làm cho Mỹ Lệ bất tỉnh, hai người xuống khiêng cô lên xe phi đi mất.
……..
Ở Khu nghĩa trang Lục Minh lại mang bó hoa đến thăm mẹ “ Mẹ con lại đến rồi đây ”
“ Công việc và sức khỏe của con rất ổn ” Lục Minh vừa nói vừa nhìn bầu trời đầy sao thật đẹp lâu lắm rồi mới được ngắm bầu trời như này.
“ Mẹ dạo này con cảm thấy rất lạ, mỗi lần nhìn thấy cô ấy con lại bồn chồn hồi hộp cảm giác này lâu rồi con chưa thấy lại.
Liệu có phải con thích cô ấy rồi không mẹ ”
Vẫn như mọi lần anh đều đến thăm mẹ ngồi nói chuyện tâm sự một hồi lâu, bỗng nghe thấy tiếng hét vang lên.
Lục Minh tưởng bản thân nghe nhầm nhưng khi chăm chú nghe anh mới phát hiện có ai đó đang kêu cứu, Lục Minh đi theo tiếng kêu vòng ra đằng sau khu nghĩa trang.
Chiếc xe dừng ở nơi vắng vẻ nhất trong khu, “ Sao mày lại dừng ở đây? ” một tên béo lên tiếng
“ Tao với mày mất bao công mới bắt được cô ta, con hàng ngon như này ông ta chỉ cần hành hạ thôi sẽ không chạm vào đâu.
Sao tao với mày không thử nó ” hai tên nhìn nhau nở một nụ cười biến thái ánh mắt thèm thuồng nhìn vào cô.
Hai tên vác cô ra khu đất cách đấy không xa “ Mày tắt thiết bị định vị chưa? ” tên mặt sẹo hỏi
“ Yên tâm tao tắt rồi, nghĩ ra kịch bản trả lời lão già kia rồi ” tên béo nói
Điệu cười lớn vang lên làm Mỹ Lệ tỉnh dậy, đôi mắt nheo nheo mờ mờ nhìn đằng trước.
Mở mắt ra khuôn mặt tên béo đối diện mặt cô ánh mắt biến thái đảo xung quanh người cô, Mỹ Lệ khi có lại ý thức cô giẫy giụa đạp vào phần bụng tên béo, vội vàng bỏ chạy nhưng bị tên mặt sẹo bắt lại.
Hắn túm tóc kéo cô lại đấm mạnh vào bụng khiến cô đau điếng người, lôi cô về vứt mạnh xuống nhất đè lên người cô mạnh tay xé rách chiếc áo sơ mi.
Tiếng cúc áo đứt làm con người sởn gai ốc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...