Nhanh nhanh cái tay lên, đừng có mà lề mề! Lười biếng là hôm nay bà cho đám nhãi ranh tụi bay nhịn đói hết đấy!
Tiếng quát mắng sa sả chói tai của người đàn bà trung niên vang vọng khắp căn chòi lá được dựng làm bếp.
Xung quanh mụ có mấy đứa trẻ trai xanh mướt, gầy gò đang luôn tay đốn củi, gọt khoai, gánh nước đổ vào chum lớn, phụ giúp bà ta nấu bữa trưa cho cả trại.
Cho dù vất vả như vậy thỉnh thoảng bọn trẻ vẫn bị mụ đàn bà hung dữ tát tai.
Có đứa vì vội vã vấp ngã đánh đổ thùng nước liền bị mụ ta đá đít chúi đầu vào chum nước lớn, miệng vẫn luôn mắng chửi chúng lười biếng chậm chạp.
Đợi đến khi cơm nước nấu xong, lũ trẻ lại tiếp tục bê mâm đến nơi đám đàn ông tụ tập ăn uống.
Những đôi chân trần nhỏ bé lấm lem của đám trẻ run lẩy bẩy vì đói lả nhưng chúng cũng không dám khuỵu xuống đánh đổ mâm cơm.
Bởi như vậy không những không được ăn cơm trưa, còn bị đám người kia đánh mắng.
Mấy đứa trẻ ngoan ngoãn ôm bụng đói đợi đến khi đám đàn ông cơm no rượu say, đám đàn bà trong trại tiếp tục vào gói nốt những thứ còn ăn được đem về nhà, xương xẩu chăn súc vật rồi mới kêu bọn trẻ lại dọn dẹp, đem mâm bát rửa sạch sẽ.
Xong xuôi tất cả, bấy giờ mụ đầu bếp hung dữ lúc nãy mới xách ra một thùng cháo cho bọn nhỏ ăn.
Gọi là cháo nhưng đúng hơn là nước cháo loãng, đám trẻ lúc này đã đói đến hoa cả mắt nhưng chúng vẫn ngoan ngoãn chia nhau múc cháo bằng bát gáo dừa.
Mỗi đứa một bát, húp xong vẫn còn thấy thòm thèm.
Đối diện với ánh mắt đói khát của đám nhóc, mụ đàn bà không có một chút xót thương, mụ trừng mắt chửi lớn:
- Chỉ có ngần ấy thôi, nhìn cái gì mà nhìn? Làm thì ít đòi ăn thì nhiều! Bán được tụi bay chưa đủ bù gạo nuôi ăn, nhìn nữa bà móc hết mắt ra!
Biết chắc hôm nay mụ ta gặp chuyện bực mình nên đám trẻ đều cụp mắt xuống nín thinh không dám phát ra tiếng.
Quả nhiên một lát sau có một người đàn bà khác tiến lại giã lả cười nói với mụ ta:
- Kìa đại phu nhân, hôm nay trại chủ mở tiệc mừng sao bà lại không vui thế?
- Cô còn hỏi sao? Lão già mắc dịch ấy lại bắt về được ở đâu một con đàn bà bụng chửa vượt mặt! Còn đòi nó sanh xong sẽ cưới làm vợ bé, tôi vui thế nào được?
- Phu nhân chớ tức giận hại thân, ả hồ ly tinh đó chỉ được mỗi cái mặt đẹp, thân hình thì gầy còn cao như cây sậy.
Trong bụng lại chửa hoang nghiệt chủng, hẳn là loại đàn bà lăng loàn, trại chủ chỉ nhất thời hứng thú, làm sao so được với phu nhân đây là chính thất được cưới hỏi đàng hoàng?
- Hừ, tôi cũng đâu thèm chấp cái loại mèo mả gà đồng ấy.
Chờ lão già chơi chán rồi cũng ném nó vào lầu xanh thôi.
Người đàn bà kia cũng khéo miệng lắm, chỉ vài câu đã vuốt được đại phu nhân đem cơn tức giận nuốt xuống bụng.
Mụ ta đắc ý ưỡn bộ ngực lớn sồ sề, vẻ mặt dãn ra hoà hoãn, tiếp tục vểnh cái mông lớn quày quả đi vào trong bếp, cầm ra một cái lồng cơm.
Mụ liếc mắt gọi đứa trẻ gầy gò nhỏ thó nhất lại, cao giọng sai bảo:
- Mày đem cơm cho con hồ ly kia đi.
Đừng để nó đói chết lão già kia lại đổ thừa bà mày ác!
"Bé trai" nhỏ người nhất được gọi liền không dám chậm trễ vươn hai tay đỡ lấy lồng cơm nhỏ xíu.
Vừa húp được chén cháo nên trong người có thêm chút thể lực, hai chân nhỏ vội vàng hướng tới gian nhà phụ đang để nhốt cô gái bị bắt về.
Nghe hai người đàn bà nọ nói chuyện, đứa nhỏ cũng biết người mới tới rất được lòng lão trại chủ.
truyện kiếm hiệp hay
Thấy có đứa nhóc đến đưa cơm, hai tên canh gác cũng không bắt bẻ gì để mặc cho nó mang vào trong.
Đứa nhỏ run run gõ ván cửa, cái cửa nhỏ kẽo kẹt mở ra, nó ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn lên nữa, trong lòng thầm nghĩ: "người này cao quá".
Nhìn lên trên nữa đứa nhỏ lại ngẩn người ra, lần đầu nó thất thố nhìn chằm chằm vào mặt người khác như vậy, còn không nhịn được thốt lên thành tiếng:
- Đẹp quá!
Cho dù đang mang thai thì đây cũng là người phụ nữ đẹp nhất mà từ nhỏ tới lớn nó từng thấy trên đời này.
- Đứa bé ngoan, con là muội muội của Tiểu Cẩn đúng không?
Cẩn là tên cũ của Ngọc Hải, mà đứa nhỏ này chính xác là em gái song sinh của Ngọc Hải - Tiểu Vân.
Tiểu Vân vừa nghe thấy tên anh trai liền không kịp phòng bị, hơn nữa linh cảm của trẻ con cho nó biết người trước mặt có thể tin tưởng được.
Hai mắt đứa nhỏ ầng ậc nước, mếu máo nắm lấy góc áo của mỹ nhân trước mặt van cầu:
- Tỷ tỷ, tỷ từng gặp ca ca của muội sao? Có thể cho muội biết huynh ấy bây giờ như thế nào không...?
Trác Thụy vội vàng cúi người lau nước mắt cho đứa nhỏ, nhân lúc bên ngoài lơ là phòng bị.
Y bế con bé vào trong phòng một cách dễ dàng khiến Tiểu Vân cũng ngạc nhiên đến nín khóc, cô bé chống tay trước lồng ngực lép kẹp của "thai phụ" trước mặt, rụt rè lên tiếng:
- Tỷ tỷ, muội có thể tự đi...!tỷ còn em bé...
Đáp lại Tiểu Vân là tiếng cười trầm thấp của nam nhân, y thả cô bé đang bối rối xuống ghế, dịu dàng xoa đầu nhỏ.
- Không phải là tỷ, ta giả vờ thôi.
Từ nay ta sẽ là dưỡng phụ của con và Tiểu Cẩn.
Nhưng hai chúng ta muốn ra khỏi đây tìm ca ca con thì Tiểu Vân có thể giúp một chuyện nhỏ không?
- Thật sao...? Nếu có thể ra khỏi đây tìm ca ca, người nói gì con cũng làm!
Trác Thụy vô cùng hài lòng với câu trả lời này, y không nhịn được vươn tay xoa đầu bé con đang kiên cường chùi nước mắt.
Quả nhiên là đứa trẻ gan dạ không thua kém Ngọc Hải.
- Trước tiên con ăn một chút đã, có sức thì mới làm được.
Nhìn thân thể lấm lem gầy gò còn có vài vết bầm tím lộ ra của Tiểu Vân, Trác Thụy nhíu mày giở lồng cơm ra.
Có lẽ lão trại chủ kia đã phân phó tốt, cơm nước đưa đến cũng đủ món canh món mặn.
Y còn cẩn thận dùng châm thử độc trước rồi mới dỗ dành đứa nhỏ ăn no.
- Không cần lo cho ta, vốn chúng ta còn phải đợi thời cơ, hiện tại đã tìm được con thì sẽ hành động nhanh hơn một chút.
Tiểu Vân, con tìm cơ hội cẩn thận rắc gói bột này vào thức ăn của bọn chúng.
Người của ta sẽ đến cứu các con.
Lo sợ nước xa không kịp cứu lửa gần, đám người Thụy Hiên cùng Quý Vỹ sư huynh đã bày kế để Trác Thụy giả làm phụ nữ có mang.
Cố ý để bọn chúng bắt được đem vào trại làm nội gián.
Bởi vì hành động nguy hiểm, không ai dám để nữ nhân thật sự tiến vào hang cọp.
Đề phòng bất trắc Trác Thụy lại càng hợp với nhiệm vụ hơn hẳn.
Nhân tiện y đã biết mặt Tiểu Cẩn lại càng dễ dàng tìm kiếm Tiểu Vân.
Hiện tại người đã ở trước mặt, lại biết bọn buôn người không đề phòng đứa trẻ sai vặt y liền nghĩ ra chủ ý.
Tuy vậy Trác Thụy cũng không hoàn toàn yên tâm, y cẩn thận dặn dò Tiểu Vân không được nói cho bất kỳ ai kể cả những đứa trẻ khác.
- Còn nữa, nếu thời gian quá ít, con đừng hành động.
Quay lại tìm ta, ta sẽ nghĩ cách khác.
Nhất định phải nhớ, giữ gìn mạng sống mới là quan trọng nhất có biết không?
- Tiểu Vân hiểu rồi, con sẽ ghi nhớ lời người dặn.
Đứa nhỏ vội gật đầu, đoạn đem gói thuốc bột cất kỹ.
Lúc này Trác Thụy mới để nó đem theo lồng cơm rỗng rời đi.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần, y lặng lẽ nắm chặt bàn tay, để lộ những khớp xương trắng nhợt.
Nhất định bọn họ phải cứu được đám nhỏ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...