Hôm Nay Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa


Trăng trên cao vừa tròn vừa sáng, nó hững hờ liếc mắt qua khung cửa sổ còn chưa kịp đóng, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì lập tức bối rối, e thẹn trốn sau ánh mây đang nhẹ nhàng lướt qua trước mặt mình.
Điều gì khiến nó bẽn lẽn ngượng ngùng như thế?
Như để làm rõ óc tò mò của mình, ánh trăng len lỏi xuyên vào khung cửa, yếu ớt rọi sáng một gốc phòng.

Bên trong, quần áo lụa là đơn lẻ rơi vãi trên đất, trên chiếc giường lớn có hai người đang vờn lấy nhau, xung quanh nhưng bị một làn sương nóng bao bọc, lượn lờ quấy phá bức tranh tĩnh về đêm.
Người con gái với đôi má đỏ hồng, ánh mắt mê ly ngửa mặt nhìn nóc phòng, hai tay bị bàn tay to lớn nắm trọn giữ chặt trên đỉnh đầu.

Mang theo hơi thở có chút loạn nhịp của mình, cô rũ mắt nhìn cái đầu xù đã loay hoay trên ngực mình gần nửa giờ đồng hồ, hơi thở nóng rực của người đàn ông khiến làn da nhạy cảm của cô trở nên nóng rát như bị thiêu đốt.

Mà người đàn ông này hoàn toàn bỏ mặc thời gian, chỉ biết chung tâm vùi đầu hết gặm, lại kéo.
Mà một nam một nữ đang làm chuyện đỏ mặt tía tai này, không phải ai xa lạ, chính là vợ chồng cậu mợ đó đa.

Trúc khẽ cựa quậy thân mình, nhưng người đàn ông với tấm lưng trần màu mật kia hệt như đá tảng ngàn cân đè ép không tha.

Sau mấy lần muốn rút tay ra khỏi sự giam cầm của ba Hưởng đều không thành, Trúc chỉ biết nghiến răng nói lời doạ dẫm: “Anh mà còn không chịu ngừng lại, em sẽ ly hôn đấy!”
Ngực cô bị cậu “yêu thương” đến mức vừa sưng vừa tê dại! Nếu cứ tiếp tục như thế, chắc chắn nó sẽ biến dạng xấu xí luôn cho xem.
Ba Hưởng vẫn đang miệt mài cày cấy trên vùng đồi núi chập trùng, nghe vậy không khỏi nâng mắt nhìn cô rồi ngoẻn miệng cười.

Hai gò má Trúc “phụt” đỏ bừng, cái gã đàn ông xấu xa này vậy mà vừa ngậm một bên ngực cô vừa nhìn cô.

Hình ảnh này thực sự rất...!rất kích thích đó.
Âm thanh hút vào như có như không lượn lờ giữa không gian yên tĩnh, Trúc theo đó mà khẽ cắn môi, như cố ý như vô tình mà ưỡn người dán sát vào thân thể người đàn ông phũ trên người mình.

Ba Hưởng đem mọi phản ứng của cô thu vào đáy mắt, cậu khẽ cười ra tiếng, buông tha vật đáng thương vừa sưng vừa đỏ trong miệng ra, bờ môi lướt dọc theo xương quai xanh nhắm nháp chiếc cổ trắng ngần, cả đường thuận lợi tìm đến đôi môi hồng hào đang mím chặt của cô.
Có lẽ vì đã nếm được chút ngon ngọt rồi, cho nên cậu ba rũ lòng từ bi trả lại tự do cho đôi tay ngọc ngà của Trúc.

Có lẽ vẫn còn chới với trong cảm xúc khó tả vừa qua, vì thế Trúc đã quên phản kháng, hai tay cô bám vào bờ vai rắn chắc của cậu, mặc cho ba Hưởng đã đem tay luồng ra sau tấm lưng trần của cô mà vỗ về mơn trớn.
Có lẽ vì đêm đã khuya, khí trời se se lạnh, cho nên Trúc theo bản năng mà rúc người vào thân thể nóng rực đang áp lên mình để tìm sự ấm áp.
Chút chủ động nhỏ này của cô đủ để ba Hưởng thở gấp mấy hơi.

Cậu cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi mím chặt của cô, nhỏ giọng dụ dỗ: “Đừng cắn môi, cứ cắn tôi này!”1
Trúc nghiêng mặt né tránh, lắc đầu nguầy nguậy.


Cả người cô đều có cảm giác rất lạ, bàn tay ba Hưởng như đang châm lửa trên da thịt cô, thật sự cô có chút chịu không nổi.

Cô cũng muốn nhắm mắt làm cho xong chuyện ấy chứ, nhưng nghĩ thì dễ, còn thực tế luôn tàn khốc như thế này.

Đặc biệt ba Hưởng lại cứ trêu ghẹo không tha, cô sắp bị trêu đến mức nhũn người rồi.
Cảm nhận được cô đang mất tập trung, ba Hưởng mang theo hờn dỗi mà bắt đầu cạy mở môi cô qua lại thì cả hai bắt đầu bén lửa, ngay cả Trúc cũng bị cậu hôn đến linh hồn kiệt quệ.
Sau một hồi khoan miệng bị càn quét như vũ bão, Trúc có chút hít thở không thông.

Cô đưa tay đánh nhẹ vào vai ba Hưởng mấy cái nhưng người kia vờ như không hay không biết, cứ điên cuồng gặm nhắm môi cô, răng chạm răng, đầu lưỡi vui đùa quấn quýt quên cả đường về.
Lúc này Trúc chỉ còn biết bất lực nằm đó thừa nhận đừng đợt công kích của ba Hưởng.

Chờ đến khi ba Hưởng thoả mãn, cậu mới hơi nhỏm người dậy nhìn người con gái như đoá hoa đỏ rực đang nở rộ dưới thân mình, nét xinh đẹp, dụ hoặc chỉ vì cậu mà xuất hiện.

Nghĩ vậy, hai mắt cậu bỗng tối sầm lại, lần nữa cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi ửng hồng ướt át vừa được yêu thương xong, rồi nụ hôn bắt đầu rải rác in lên chóp mũi, vòng qua gò má, chạy lên đôi mắt long lanh ánh nước như bị sương mờ bao phủ, cuối cùng là vầng tráng trơn bóng.
Ba Hưởng đột nhiên trở nên nhẹ nhàng tình cảm như thế khiến Trúc hơi ngượng ngùng.


Cô đẩy nhẹ người cậu, nhỏ giọng lầm bầm: “Mình cầm tinh con chó à, thích liếm người như vậy?”
Ba Hưởng đưa tay véo nhẹ một bên ngực cô xem như trừng phạt, đem trán dí vào trán cô, cười nói: “Vừa rồi không phải em cũng rất thích hay sao?”
Trúc nghiến răng, muốn nhấc chân đá cậu ra khỏi người mình, nhưng lại bị ba Hưởng nhanh tay lẹ mắt bắt được mắt cá chân, cô ôm theo bực tức trong người mà kéo đi chiếc chăn bông gần đó che chắn trước ngực, hậm hực bảo: “Xong rồi thì cút khỏi người em ngay! Em muốn đi ngủ!”
Dáng vẻ thở phì phò vì tức giận của cô thành công chọc cười ba Hưởng, cậu không chút do dự mà đem tấm chăn chướng mắt kia ném xuống sàn, bàn tay vuốt ve cổ chân đang nắm trong tay, khẽ cười nói: “Đã làm gì đâu mà xong.

Bây giờ chúng ta mới bắt đầu làm chuyện chính cơ mà!”
Trúc rùng mình, theo bản năng xoay người muốn chạy.

Nhưng cô quên rằng một chân đang bị ba Hưởng nắm, cho nên cô vừa quay lưng đã bị ba Hưởng mạnh mẽ ngược lại, kế đó là thân hình to lớn không chút thương tình áp xuống, khiến cô muốn chạy chạy cũng nhấc không nổi mình..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận