Tiếng mưa lộp độp rơi trên nóc xe, vệt nước trút xuống chảy dài trên cửa kính, sắc mặt Thanh Trà hiện tại hoàn toàn trái ngược với sắc trời bên ngoài - một trắng bệch, một tối đen.
Nắm lấy đôi tay lạnh cóng đang khẽ run rẩy, lòng Trúc xót xa mà không biết nên an ủi thế nào cho thoả.
Đối với vài ba câu trấn an của cô Thanh Trà cũng chỉ đáp lại bằng cái gật đầu hờ hững, hồn vía cậu bây giờ không có ở đây, có nói gì cũng đều vô nghĩa.
Ba Hưởng đảm nhận vai trò lái xe cùng Thanh Tùng ngồi ở phía trước.
Cậu thỉnh thoảng vẫn chú ý đến động tĩnh phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn đường đi, nhưng đôi tai thì lại giật nhẹ mấy cái như vừa nghe được điều gì đó rất thú vị.
Dọc đường yên tĩnh lạ thường, chỉ tiếng xe chạy bon bon dưới trời mưa tầm tã.
Cảm nhận được bầu không khí khác thường của em trai và em gái, Thanh Tùng chợt quay đầu hỏi: “Thằng tư bị sao vậy? Làm gì như cái xác mất hồn thế đa?”
Thanh Trà im lặng nhìn ra ngoài cửa, không đáp.
Trúc thấy thế bèn vội lên tiếng trả lời thay: “Chuyện là bạn anh tư ra ngoài từ chiều vẫn chưa trở về, nay lại nghe được tin có người đuối...!à có người gặp chuyện không may.
Cho nên anh ấy mới lo lắng rồi mất hồn mất vía thế đó đa.”
Thanh Tùng nhăn mày, trách: “Bạn nào? Còn chưa xác định được người gặp nạn là ai, suy nghĩ vớ vẩn tự hù doạ mình mà thôi.”
Nghe vậy, Trúc chỉ cười cười cho qua chuyện.
Không bao lâu sau xe dừng lại bên bờ sông, xa xa lấp loé ánh đèn sáng rực, âm thanh bàn luận sôi nổi tiếng lớn tiếng nhỏ theo gió truyền tới bọn họ.
Thanh Trà hấp tấp đẩy cửa xe lao nhanh ra ngoài, chen vào đám người đang tụ năm tụ bảy, châu đầu ghé tai chỉ trỏ thầm thì.
Khoảnh khắc nhìn thấy một người nằm dài dưới đất, phía trên được phủ một manh chiếu mỏng, hai chân Thanh Trà như mất đi sức lực, bất ngờ đổ xuống quỳ rạp trên đất.
Trúc tay cầm ô vội vã chạy tới che mưa cho anh trai.
Phần lớn chiếc ô cô đều nghiêng về phía Thanh Trà đang tái mặt quỳ đó, cho nên từ nửa lưng dưới trở xuống của cô bị nước mưa làm ướt, lạnh run bắn người.
“Anh tư, có chuyện gì thì từ từ tìm cách giải quyết.
Dưới đất vừa ướt vừa lạnh, anh đứng dậy trước có được không anh?”
Thanh Trà túm lấy tay cô, bờ môi tím tái khẽ mấp máy: “Út ơi, lỡ như đây thật sự là Gia Minh thì sao...”
“Trực tiếp mở ra coi là biết có phải hay không ngay thôi!” Ba Hưởng che ô sải bước dài đi tới đứng phía sau Trúc, vừa hay giúp cô che chắn nửa người bị mưa dội trúng.
Vẻ mặt cậu nhăn nhó lộ rõ cáu gắt, ghét bỏ nhìn sang Thanh Trà: “Là đàn ông thì hành động dứt khoát lên chút đi, đừng để người khác chịu cực theo mình.
Nếu đó không phải là người anh cần tìm, vậy thì tốt rồi.
Còn nếu là phải, vậy thì anh phải nhanh chóng giúp cậu ta trả thù, chứ không phải quỳ ở đây ăn vạ.”
Trúc khẽ huýt vai ba Hưởng một cái, nháy mắt bảo cậu lựa lời mà nói, đừng có thẳng thắn một cách trần trụi như vậy, thật làm tổn thương người khác.
Bị nhắc nhở, ba Hưởng chẳng những không sợ hãi mà còn trừng mắt nhìn cô.
Trời mưa gió bão bùn mà cứ thích chạy nhong nhong ra ngoài, thấy chỗ nào có chuyện là vội vàng nhảy tới chia phần.
Vợ chồng cậu ba bên này mắt to trừng mắt nhỏ nhau, Thanh Trà thì như nhành cỏ dại bị mưa vùi dập chẳng thể vươn mình.
Lúc này Thanh Tùng sau khi nghe người xung quanh trình báo mọi việc xong mới đi tới bên đây, trước bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về mà mạnh mẽ xốc lên tấm chiếc mỏng.
Vài tiếng tiếng kêu la sợ hãi thất thanh vang lên, mọi người theo bản năng đều lùi về sau một đoạn.
Tuy bề ngoài cô luôn tỏ ra bình tĩnh nhưng lòng cô vẫn có chút sợ hãi.
Ngay khi cô dùng hết can đảm của mình định đưa mắt nhìn sang cái xác thì một bàn tay to lớn tức khắc che kín mắt cô, dùng lực mạnh mẽ kéo cô vào lồng ngực ấm nóng.
Giọng nói ba Hưởng trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu: “Đừng nhìn!”
Trúc vùi mặt vào ngực cậu, khẽ gật đầu.
Thật ra cô cũng sợ dữ lắm, chứ có gan dạ gì cho cam.
“Tại sao...!lại như vậy?” Thanh Trà ngơ ngác nhìn cái xác nằm trên đất.
Gương mặt bị người ta rạch nát cộng với ngâm dưới nước quá lâu không còn nhìn ra được hình dạng vốn có.
Thân hình người này nhỏ gầy, chiếc áo khoác trên người giống hệt như cái Gia Minh mặc lúc ra ngoài.
Nghe được giọng nói bàng hoàng của Thanh Trà, Trúc loay hoay muốn lén nhìn thử, nhưng đầu vừa nhúc nhích đã bị bàn tay to của ba Hưởng ấn ngược úp vào ngực cậu.
Sau đó ba Hưởng cúi đầu, đem tình huống xung quanh nói nhỏ vào tai cô.
Trúc chỉ có thể thở dài, đem những gì ba Hưởng nói phân tích một hồi, rồi mới tiếng nhắc nhở Thanh Trà: “Anh tư, anh phải kiểm tra thật kĩ xem đó có phải Gia Minh của anh hay không! Thí dụ như trên người cậu ấy có đặt điểm gì không? Nốt ruồi hay vết bớt ngay ngực gì đó chẳng hạn.”
Chữ “ngực” được cô đặc biệt nhấn mạnh và kéo dài, Thanh Trà như tỉnh khỏi cơn mê, bàn tay run rẩy hướng tới cổ áo cái xác..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...