Được rồi,bần tăng đã trả lời cái thị hiếu của thí chủ,vậy đến phiên thí chủ giới thiệu bản thân đi,làm sao đến đây được-Lão thầy chùa ngưng cười lại nghiêm túc hỏi,vì lão không hiểu được một người phàm tục sao có thể đến đây được, dù là lão lúc trước được chọn làm địa tạng đời kế tiếp, lão được sư phụ mình tiếp dẫn tới đây chứ không thể vào trực tiếp được.
Cái này.....tôi không biết,thật không nhớ được chuyện gì xảy ra,buổi tối hôm nay đi làm về tấp tiệm phở, ăn tối rồi sau đó không nhớ gì nữa-Trần thanh tuấn cũng con mẹ nó bối rối,hắn cũng ngờ ngợ mình cũng khùng lắm đây,trước kia xem bộ phim hại não,"đảo kinh hoàng"(shutter is land)của Leonardo Dicaprio thủ vai thanh tra đi vào bệnh viện tâm thần,điều tra án rốt cuộc cuối phim mới phát hiện thật ra bản thân tưởng tượng ra thôi,cho nên nói bị điên lại không thể biết mình điên,có khi hắn cũng thuộc top trên cũng không chừng,nên bản thân vô đây nãy giờ mà hắn không mắng không chửi,không đòi đi ra ngoài là thế.
Thì ra vậy,đây hiện tượng mới chết thường thất thoát ký ức bản thân đợi thời gian rồi sẽ nhớ-Lão thầy chùa vuốt cằm như có điều hiểu ra.
Hả....Ờ hi vọng thế-Trần thanh tuấn cũng phục ông nội này rồi,làm bản thân hắn cũng tin mình đã chết không chừng,khoang đã nãy giờ mới để ý hắn ở khung cảnh trắng xóa thế này ngoài lão thầy chùa cùng hắn ra không có thứ gì,nãy giờ lo nhớ lại với nói chuyện với lão mà quên để ý đến xung quanh,chẵn lẽ đang trong phòng thí nghiệm với bức tường trắng chỉ là bản thân không nhìn ra hoặc là hắn tinh thần có vấn đề,nó chỉ là sự phảng chiếu của tưởng tượng.
Nhưng mà kì quái...không phải bần tăng xem thường thí chủ,thứ cho bần tăng nói thẳng,với thân phận phàm tục của thí chủ khó mà có thể vào đây được trừ khi pháp lực thí chủ cao hơn bần tăng hoặc là nơi này là thí chủ sáng lập,điều này chắc không thể nào rồi,thật là lạ-Lão thầy chùa tự biên tự diễn nói.
Hả..dzậy sao-trần thanh tuấn buồn bực chẵn lẽ lão nghĩ hắn không xứng cùng phòng vớ lão,chơi chửi xéo hắn,thằng phàm tục không xứng ở chung với ông,mẹ nó điên còn thanh cao.
Khoang đã...rất có thể là-Lão thầy chùa chợt nghĩ điều gì vỗ tay một cái,rồi đi vòng vòng trần thanh tuấn quan sát.
Phát hiện điều gì sao-Trần thanh tuấn ngạc nhiên hỏi,chẵn lẽ lão này tự biên tự diễn không chừng lão nói mình kiếp trước là đại thần nào đó cho nên mới nhốt chung phòng với lão không chừng,mẹ nó điên mà thật thiên tài.
Thí chủ có thể cởi đồ cho bần tăng quan sát một chút được không-Lão thầy chùa đi quanh người hắn rồi dường như quyết định điều gì đó nói.
Hả....không.... cởi đồ được không-Trần thanh tuấn cũng hoảng rồi,bây giờ trong trại tâm thần cũng có quy tắc ngầm nữa,đúng là ở đâu cũng thế,tồn tại những thằng gay lọ cặn bã này,như nữ diễn viên muốn đóng vai chính phải đưa mông cho đạo diễn chích,chẵn lẽ ở trại tâm thần cũng đồi bại thế sao.
Không được! Adi đà phật tội lỗi..bần tăng chỉ muốn sát định một thứ thôi xin thí chủ hợp tác-Lão thầy chùa chấp tay lễ phật xám hối rồi lại nói.
Mẹ nó chỉ thỏa dâm tính của lão thôi, còn viện lý do này lí do nọ,được rồi ở đâu cũng có luật của nó không chừng lão chỉ thằng thị dâm,chỉ thích nhìn ngắm mà thôi,nếu lão làm bậy hắn liều mạng với lão không thể.
Khoang đã dừng....-đang trần thanh tuấn cởi xong cái áo lão thầy chùa bổng kêu dừng lại,chạy tới sau lưng hắn quan sát sau đó vuốt ve say mê rồi lẩm bẩm:chính nó!
Chính nó cái chim chị ông đó-Trần thanh tuấn cũng khùng lên rồi thằng già này không chỉ thích nhìn còn thích sờ nữa,chịu éo nỗi rồi.
Hả....Thí chủ đừng nóng,bần tăng đã biết thân phận thật sự của thí chủ rồi-lão thầy chùa giơ hai tay khuyên cang hắn đừng giận rồi nói.
Được rồi,biết sai là sửa thì quý thay,lần sau đừng có bắt nạt ma mới là được rồi-Trần thanh tuấn buồn bực nói,cha già này chắc thấy hắn nỗi điên lên,vãi ra quần rồi mới sợ đây mà.
Bắt nạt gì...Thân phận của thí chủ thật ra là địa tạng bồ tát đời thứ nhất,nếu như không thấy vết bớt hình luân xa của thí chủ bần tăng cũng khó đoán được thí chủ là ai.Mà nói về địa tạng bồ tát đời thứ nhất bần tăng cũng nghe sư phụ,từng nhắc tới.Đáng lẽ ra địa tạng chức vị này chỉ có một mà thôi không có truyền thừa như bây giờ tất cả là nhờ địa tạng đời thứ nhất,ngài ấy là người có phật pháp lẫn tu vi và công đức vô lượng,có thể nói ngày ấy còn mạnh hơn các vị phật nhưng đáng tiếc cả đời ngài ấy chỉ có thể lay hoay chức vị bồ tát mà thôi,tất cả đều do trước khi đắc đạo ngài ấy có hoành nguyện:"Địa ngục mà còn thề không thành phật",chính cái hoành nguyện này mà bản thân ngài ấy bị cầm tù ở địa ngục vô tận năm tháng,bổng một ngày ngài ấy quyết tâm đọa vào luân hồi để tìm được đường ra nếu thành thì vô thượng đại đạo nếu thất bại thì đọa luân hồi không được siêu sinh,trước khi đi ngài ấy đã tìm một đệ tử chân truyền thay cho chức vị của mình và dặn dò nếu ai có vết bớt hình luân xa trên lưng thì chính là ngài ấy chuyển thế,các đời tổ sư vì cảm tạ ngài ấy đã quyết tâm trợ giúp ngài sớm thành chính quả và lấy công đức mấy đời của họ mà tạo ra một viên xá lợi để trợ giúp ngày ấy nhưng mà năm tháng trôi qua đời này tiếp đời kia cũng không thấy tâm tích của ngài đâu,làm cho bần tăng cũng sớm quên chuyện này.Nhưng bây giờ thì gặp được thí chủ coi như hoàn thành di nguyện của các đời tổ sư.
Thiệt là......con mẹ nó hay...hay,thật là hay-Trần thanh tuấn vỗ ngực mình như sợ hãi lại than thở,ông nội này không viết tiểu thuyết thật là uổng vô cùng,sáng ý tuyệt vời không thể tả,biết đánh không lại hắn mà lão bịa ra câu chuyện có đầu có đuôi rõ ràng rành mạch lại logic kết hợp tần tần,đây là biện hộ cho việc một thằng phàm trần như hắn có thể chung phòng với lão,rồi biết đánh không lại nên bịa ra là hắn là tổ sư của tổ sư ông ta,con mẹ nó tài tình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...