Jihoon có cảm giác Junkyu thật sự có thể lên xe rồi về nhà bất cứ ai có nuôi mèo.
Bằng chứng là từ lúc lên xe của Jihoon đến khi chui vào nhà anh, thì Junkyu còn chẳng thèm liếc anh lấy một cái, nhưng lại liên tục nở nụ cười hiền lành với con mèo nhỏ trong tay. Điều này làm Jihoon tự hỏi kế hoạch hiện tại của mình có thực sự đáng tin hay không.
Đến khi ngồi lên ghế sofa trong phòng khách rồi, Junkyu mới quay sang nói câu đầu với Jihoon "Mình đặt tên mèo con này là gì nhỉ?"
Jihoon bị bơ cả tối, gọi Junkyu mấy lần mà cậu vẫn không nghe, thế mà bây giờ lại được người ta chủ động bắt chuyện, làm anh nhất thời tưởng Junkyu đang nói với con mèo. Mất khoảng ba mươi giây sau, thì Jihoon mới ấp a ấp úng phản ứng lại.
"Đặt là Jikyu đi."
Junkyu phì cười "Tên gì mà buồn cười thế?"
"Sao lại buồn cười, tên của hai người nuôi nó ghép lại, nghe đáng yêu biết bao nhiêu?"
Junkyu ừm ừm, tay lục lọi ra một hộp pate từ trong đống túi mà Jihoon mua về, bảo "Mèo con mà đặt như tên người ấy. Có gì khác không?"
Jihoon bước lại gần con mèo, đưa tay ra định sờ nó một cái, thì liền bị nó khè lại. Con mèo này cũng biết lựa chủ quá? Sao nãy giờ chơi với Junkyu vui vẻ thế, mà lúc chơi với anh lại như thế này?
"Đặt nó là Mèo Con đi. Như vậy cho đơn giản."
Junkyu mắt lấp lánh nâng mèo nhỏ lên trên cao "Mèo Con à, sao chủ nhân em đặt tên chán thế nhỉ?"
Jihoon thở phì phò qua lỗ mũi "Thế em có tên gì khác hay hơn không?"
Junkyu quỳ người xuống, mở hộp pate rồi đổ vào khay cho mèo ăn "Thôi cũng được, cứ gọi là Mèo Con đi."
Jihoon nghe vậy thì tít mắt cười ranh ma, không ngờ có ngày được chung sống hoà thuận như thế này với Junkyu dưới một mái nhà. Hai người một mèo, thật quá sức là hạnh phúc.
"Ai đến trước mặt em, tặng mèo cho, rồi rủ em về nhà mình nuôi mèo, thì em cũng đồng ý hết à?"
Junkyu chẳng có vẻ gì là để ý lời Jihoon hỏi, kêu ang ang mấy tiếng lấy lệ. Jihoon thấy thế thì áp sát người lại, cù mặt vào cổ Junkyu.
"Anh hỏi sao không trả lời? Hả? Có phải ai tặng mèo cho cũng theo người ta về nhà không?"
Junkyu cười cười né người xuống sofa, mắt vẫn không rời khỏi mèo nhỏ. Đến khi bị Jihoon đè chặt kín một cục rồi, cậu mới quay lại nhìn Jihoon lấy một cái, nhăn nhó đẩy người ra.
"Cái gì?"
"Sao lúc nhìn con mèo thì mặt vui vẻ thế? Mắt cũng như có hình trái tim. Mà tới lúc nhìn anh lại trợn ngược trợn xuôi thế này?"
Junkyu bĩu môi, giật người ngồi ra cách xa Jihoon cả thước "Mai tôi sẽ ẵm bé mèo này về luôn."
"Em có muốn cũng không được. Anh đã đăng ký tên chủ cho bé nó rồi. Em mà dẫn nó đi, thì anh sẽ báo cảnh sát."
Jihoon đứng dậy khỏi sofa, mở cửa tủ lạnh, lấy ra một hũ nhựa nhỏ. Junkyu bất ngờ bị buông tha thì có hơi tò mò, nhìn theo nhất cử nhất động của Jihoon. Đến khi anh bước lại gần, mở hộp nhựa đó ra mà nheo mắt mỉm cười xấu xa, thì Junkyu mới biết rằng ngày xưa mình đã dạy hư Jihoon nhiều hơn cậu tưởng.
"Chơi game không?"
Junkyu nhìn vào hũ thạch trân châu mà Jihoon đang cầm trong tay, cau mày thấp giọng "Không."
"Chưa hỏi game gì, mà đã trả lời vậy là sao?"
Jihoon cong môi cười tinh ranh, lấy muỗng nhỏ múc một viên trân châu vào miệng, vừa ngậm vừa nói "Đố em lấy được trân châu từ trong miệng anh ra, không dùng tay chân."
Junkyu khó chịu đạp nhẹ vào đùi Jihoon một cái "Đã bảo không chơi mà?"
"Ngày xưa anh làm gì có lựa chọn không chơi?"
"Vẫn có, do anh không chọn thôi. Và cả, đừng có anh anh em em nữa, nghe đến buồn nôn."
Giữa lúc đang chìm trong ảo mộng về nụ hôn thạch trân châu tươi đẹp hoàn mỹ của mình, thì tiếng chuông cửa nhà Jihoon bắt đầu kêu lên inh ỏi. Junkyu đột ngột đứng dậy, bước mấy bước vào bên trong "Có cần tôi tránh đi không?"
Jihoon tới cầm chặt cánh tay Junkyu mà ngăn lại "Sao phải tránh?"
"Nhỡ đâu ai đó đến, lại hiểu nhầm."
"Hiểu nhầm gì được? Cứ cho họ hiểu nhầm, anh không quan tâm. Em cứ ngồi đây đi."
Junkyu miễn cưỡng lắm mới quay lại ghế sofa mà ngồi. Jihoon bước ra gần cửa, bấm màn hình bảng điều khiển xem thử là kẻ nào mà lại dám đến làm phiền giám đốc vào giờ này. Nhưng mà khi màn hình vừa hiện lên, Jihoon đã phải trợn tròn mắt, quay lại nhìn Junkyu rồi hét lên "Junkyu, em trốn đi nhanh lên."
Junkyu chỉ vừa mới đặt mông xuống, ngồi chưa đủ ấm xíu nào, thì đã bị Jihoon doạ mà giật nảy mình đứng dậy, ôm mèo con chạy vội vào bên trong phòng sách nhà Jihoon. Bên trong bảng điều khiển phát ra giọng đàn ông trầm trầm "Mở cửa ra đi. Làm gì mà lâu vậy?"
Junkyu thò đầu tròn ra khỏi cửa phòng sách, há hốc mồm "Là... chủ tịch?"
Jihoon run rẩy bấm một nút, làm vang lên một tiếng cạch nhẹ ngoài cửa. Park Haesoo đẩy cửa bước vào, liếc mắt Jihoon một cái rồi nhìn một vòng quanh nhà, vừa lúc đó thì Junkyu cũng đã giấu kịp cái đầu của mình vào phòng sách, cửa khẽ đóng lại.
Haesoo hừm một tiếng rồi cởi giày bước vào bên trong "Đang làm gì đấy?"
Jihoon lùi bước về sau mà gãi đầu cười hề hề "Con mới về thôi, không làm gì cả."
"Hôm nay con đi đâu? Bố qua công ty nhưng không thấy người."
Jihoon rợn hết cả da gà. Đúng là chủ tịch Park thật biết lựa lúc để tìm anh. Ngày thường toàn phải hẹn gặp thông qua Doyoung, thế mà hôm nay lại đích thân đến nhà anh mà nhìn, chứng tỏ có chuyện không thể đợi được lâu. Jihoon dọn mấy túi trên ghế sofa, chỉ tay cho Haesoo một chỗ gọn gàng rồi dè chừng hỏi "Bố tìm con làm gì?"
Haesoo thong thả ngồi xuống, nhìn đống đồ lỉnh kỉnh toàn hình mèo của Jihoon mà không khỏi thắc mắc "Con nuôi mèo à?"
"Vâng. Hôm nay mới nhận nuôi một em."
"Lạ thật. Vậy mà ta tưởng con thích chó."
"Ha, ha. Miễn là thú cưng thì đều đáng yêu."
Jihoon ngượng ngùng rót ra hai ly nước lọc, hớp một ngụm uống sạch. Haesoo cũng không có ý định xã giao lâu, đi thẳng vào vấn đề.
"Buổi thuyết trình vừa rồi, sao con không làm mà lại để Jeongwoo? Hôm nọ bố đã bảo rồi, năm phần trăm cổ phần PJ nếu con làm tốt sản phẩm lần này, nhưng cuối cùng lại đẩy sang cho người khác."
À, là chuyện công việc. Mấy ngày vừa qua Jihoon tập trung vào chuyện tình cảm nhiều quá, quên mất rằng mình vẫn có nhiều thứ cần phải lo ở trên công ty. Jihoon không biết phải giải thích thế nào, chẳng nhẽ lại nói thật, rằng con vô tình gặp crush ngày xưa, nên không tập trung thuyết trình được? Nói như thế thì Jihoon e rằng cái chức giám đốc của mình chắc cũng không còn nữa.
"Hôm đó bỗng dưng con bị đau họng, nên không làm được. Chuyện cổ phần cứ để sau, lần này con thua rồi."
Haesoo ngửa người ra sau, nhịp nhịp chân "Dạo này con đang quen ai à?"
Cả người Jihoon ngoài mùi cà phê thì có thêm chút mùi caramel thoang thoảng, khiến Haesoo muốn lờ đi cũng không được. Nhưng nhìn biểu cảm của Jihoon, thì có vẻ như anh không hề có ý định muốn nói chuyện tình cảm. Câu hỏi của Haesoo vừa lọt ra khỏi đầu môi chưa được nửa giây, đã bị ông chặn lại ngay lập tức.
"Mà thôi, hôm nay ta đến đây để nói như vậy thôi. Hôm sau cả nhà cùng dùng bữa lại gặp."
Nói rồi Haesoo đứng dậy sải bước đều ra cửa, khiến lòng Jihoon cũng thoải mái muốn tiễn người về. Nhưng bỗng dưng khi bước tới cửa phòng sách, Haesoo khựng người lại, nhíu mày. Jihoon thấy tình hình có vẻ hơi kỳ lạ, chạy trước một đoạn mà ồn ào "Hôm nay bố tự đi hay bác Lee chở?"
Haesoo có vẻ không quan tâm đến lời nói của Jihoon, đưa tay lên nắm cửa phòng sách mà vặn một cái. Jihoon vội vàng bước lại, cầm tay Haesoo "Bố muốn vào đấy làm gì?"
Haesoo nhăn mặt "Trong này có ai?"
Jihoon cười hì hì "Sao bố lại làm con khó xử như thế này? Là người yêu của con, nhưng hôm nay em ấy hơi ngại, bố có thể giả vờ không biết mà ra về cũng được mà?"
Haesoo buông nhẹ tay nắm cửa "Người yêu à?"
Jihoon gật đầu "Vâng" rồi cũng từ từ thả tay ra khỏi nắm cửa, chắc mẩm rằng cuối cùng chủ tịch Park cũng chịu nghe lời thằng con trai cả này một lần. Thế mà trong đầu Haesoo lại không nghĩ như vậy. Vừa lúc Jihoon buông tay khỏi mình, thì ông Park đã nhanh tay, đưa lên vặn nắm cửa một cái thật vội trước sự kinh ngạc của Jihoon, để rồi thấy Junkyu đang ngồi gọn gàng trên ghế sofa trong phòng, tay ôm Mèo Con mà vuốt vuốt.
Thấy cửa mở, Junkyu liền đứng dậy, cúi gập người, miệng nói "Chủ tịch Park."
Haesoo nghiến răng quay lại nhìn Jihoon "Người yêu con là Junkyu à?"
Jihoon đờ người, không biết phải giải thích như thế nào cho đúng. Mà khuôn mặt Junkyu phía đối diện thì cũng không có vẻ gì là muốn giữ thể diện cho anh, lắc đầu nguầy nguậy "Không phải người yêu ạ."
Haesoo cười khẩy, vỗ vào lưng Jihoon thay cho lời an ủi rồi bảo "Bố có chuyện muốn nói riêng với Junkyu, con đi ra chỗ khác đi."
-
Park Haesoo bắt chéo chân, nhìn chằm chằm con mèo trong tay Junkyu "Chục năm không gặp, Junkyu vẫn không khác gì ngày xưa nhỉ? Ngày xưa Jihoon suốt ngày đòi nuôi mèo, cũng chỉ vì muốn Junkyu tới nhà chúng ta chơi nhiều hơn."
Junkyu cười cười "Park Jihoon bảo cháu hung dữ hơn nhiều."
Haesoo xua xua tay "Cái thằng đấy lúc nào cũng nói quá."
Con mèo trong tay Junkyu vươn người một vòng, kêu meo meo, Haesoo lại nói tiếp "Làm việc ở YJ thế nào? Có ổn không?"
Junkyu gật nhẹ đầu "Dạ, về cơ bản thì không có gì để chê."
"Nếu phát hiện ra có chỗ nào để chê rồi, thì cứ tới chỗ ta mà làm việc. Không phải Eagle, mà là PJ."
Junkyu ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt "Chủ tịch Park coi trọng cháu quá rồi."
"Ta nói thật, nếu cháu muốn, thì cứ gọi điện báo cho ta. Ở PJ nhất định sẽ có chỗ phù hợp." Park Haesoo chỉnh lại tay đeo đồng hồ, hơi nheo mày lại trầm ngâm rồi mới tiếp tục, "Junkyu, hy vọng cháu không quên thỏa thuận trước đây của chúng ta."
Junkyu rung rung mi mắt, vuốt nhẹ lông mèo "Cháu tưởng thoả thuận đó đã hết hạn rồi?"
"Có thể nói là đã hết hạn, cũng có thể nói là không."
"Jihoon như thế này chưa đủ sao?"
Haesoo thở dài một hơi, uống một ngụm trà "Nó vẫn còn bồng bột quá, hôm nọ vừa gặp cháu xong, đã không thể làm việc đàng hoàng được nữa rồi."
Junkyu thả con mèo xuống dưới sàn "Nếu thế, thì cháu nghĩ đừng nên giữ lại thoả thuận cũ nữa. Thay vì vậy, tạo một hợp đồng mới thì như thế nào?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...