Khi mọi thứ còn chìm trong màn đêm ,mặt trời còn lấp ló chưa chịu rời chỗ ngủ thì đã có năm bóng người như ăn trộm tiến đến tòa nhà hội đồng của trường Thần Phong .Nhìn như ăn trộm mà cũng giống ăn trộm .Năm bóng người thản nhiên đi từ tầng đến tầng cao nhất của tòa nhà .Một người vừa đi vừa ngáp ,thân hình nhỏ nhắn bị chiếc áo khoác rộng thùng thình phủ lên che kín cổ ,mái tóc xanh dài cũng góp phần che mặt lại ủ ấm .Giọng nói ngái ngủ than :
- Tại sao chúng ta phải đi tới đây giờ này ?Tôi còn muốn ngủ !
- Bớt than phiền đi !Nếu đợi sáng hẳn rồi mới tới thì có mà không qua được cửa !- Giọng nam hơi lạnh nói .Chàng trai đi đầu cầm đèn pin soi về phía trước ,mái tóc đỏ hơi ẩm ướt vì dính sương đêm nổi bật hẳn lên .
- Nhưng cho tớ hỏi !Đây là đâu vậy !- Chàng trai với mái tóc đen rễ tre hỏi .Đang ngủ thì bị vật dậy nói cần đến một nơi mà không nói rõ là nơi nào nên đến giờ cậu vẫn chẳng biết mình đang ở đâu .
- Tớ chưa nói sao ?Đây là tòa nhà Hội đồng .Chúng ta tới phòng chủ tịch .- Chàng trai tóc đỏ đáp .
- Làm gì ?- Tiếp đến là chàng trai tóc đen cột một chụm đằng sau hỏi .
- Lấy đề thi vòng hai !
- Đề thi sao lại ở đây ?- Cô gái hỏi .
- Đề thi vòng hai phụ thuộc vào ba thử thách trước ,dựa vào hai thử thách đầu thì nó liên quan đến chủ tịch Hoa .Mà đã là một nơi thì trong trường này chỉ có thể là văn phòng của chủ tịch mà thôi !- Chàng trai tóc đỏ giải thích .Khi cậu nhìn biểu hiện của bốn người còn lại là biết họ vẫn chưa hiểu đành nói thêm .- Con mèo là vật nuôi của chủ tịch ,yêu cầu của thử thách thứ nhất .Làm một bài thơ dựa trên bốn loài hoa ,four flowers hay viết tắt là ff ,mà trước đây chủ tịch Hoa từng đưa ra một dự án giáo dục là Fast Forward viết tắt là FF ,như vậy thì có thể nghĩ tới trường hợp nơi để đề thi liên quan đến chủ tịch Hoa ,còn dãy số kia chắc chắn có chỗ dùng .Hiểu rồi chứ ?
- Ừm .ừm !- Bốn người đồng loạt gật đầu .
Năm người bọn họ đứng trước một căn phòng sử dụng hệ thống bảo vệ cao với bản điện tử gắn trên cửa .Năm người đó không ai khác chính là bọn nó và đang thực hiện một vụ đột nhập lấy đề thi .
- Sử dụng mật mã đó !Làm sao mở ?- Lam Thanh hỏi .
Nhưng ai ngờ Giang Thiên vừa đẩy nhẹ ,cánh cửa đã mở ra .
- Chất lượng kém vậy ?Hàng trưng bày sao ?- Tử Phong ngạc nhiên hỏi .
- Tớ xâm nhập hệ thống bảo vệ mở khóa rồi !- Giang Thiên nói .Trong khi bọn nó lăn ra ngủ thì cậu phải tốn thời gian tìm ra ẩn ý và giải mã hệ thống bảo vệ của tòa nhà này .Chứ nghĩ sao mà lại có thể thong thả đi thẳng tới đây .
Nhưng kể ra cũng là nhờ cuộc gọi hỏi thăm bất ngờ của ba mẹ ,nên cậu mới từ lời của mẹ biết được dự án fast forward mà biết đường giải mã hệ thống bảo vệ ở đây .
Cả năm người đầu tiên là sửng sốt trước trang trí nội thất tinh xảo của căn phòng sau đó nhanh chóng lục tung lên tìm cái gọi là đề thi mà không biết nó được ra trên giấy hay khác .
Học bàn ,tủ sách ,gầm bàn kể cả máy vi tính trên bàn cũng đều tìm qua nhưng không có thông tin gì có vẻ là đề thi .
- Trời cũng gần sáng rồi mà đã tìm ra đâu !- Lam Thanh than thở .
- Đúng là nản quá !- Tử Phong chống tay lên giá sách ,bất ngờ tay đẩy mạnh một cái ,một miếng gỗ nhích vào trong ,sau đó giá sách rung chuyển tách làm hai ,một cái tủ sắt hiện ra .
- Cái này...là két sắt ?- Tử Phong lắp bắp nói .
- Két sắt không phải nơi giấu tiền sao ?Mau mau mở ra xem trong đó giấu bao nhiêu tiền hay có tài liệu làm ăn phi pháp gì không ?- Lam Thanh hứng phấn nói .
- Như vậy là càng không nên !Chúng ta không được xâm phạm quyền riêng tư của người khác nhất là cái đó...- Khả Vi nói .
- Dù sao là nó tự xuất hiện ,xem một chút cũng chẳng tổn hại gì!- Đan Bảo nói .
- Nhưng mà làm gì có mật khẩu ?- Tử Phong nói ra vấn đề nan giải .
Trong khi đang đau đầu vì không biết mật khẩu là gì thì Giang Thiên đã tự ý bấm mật mã và đã thành công .Giang Thiên nhìn thấy bên trong đặt duy nhất một hộp âm nhạc .Và một mảnh giấy .
- Đây là đề thi sao ?- Giang Thiên đọc tớ giấy mà nhíu mày .
- Anh mở ra sao hay vậy ?- Lam Thanh hỏi .
- Có mật khẩu !- Giang Thiên thản nhiên nói .
- Ở đâu mà có ?
- Dãy số giải mã trái bom hôm qua ,trừ đi ba số cuối là ra mật mã thôi !- Mà thật ra cậu định nhập hết nhưng đến con số thứ mười thì nó đã mở ra .
Không viết nói sao .
- Đề thi là gì ?- Đan Bảo hỏi .
- Tìm một vật liên quan đến chiếc hộp nhạc này .Thời gian bắt đầu là tám giờ và thời hạn là năm giờ chiều ,tại văn phòng hội học sinh .- Giang Thiên nói .
- Liên quan đến hộp nhạc này ?
- Tớ nghĩ chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước .Trời gần sáng rồi !- Khả Vi nhắc nhở .
- Đi thôi !
Tại phòng của bọn nó .
Chiếc hộp nhạc được đặt dưới đất giữa vòng vây năm người .Giai điệu vang lên lúc nhẹ nhàng ,lúc mạnh mẽ dứt khoát .Giai điệu nghe hoàn toàn mới lạ với bọn nó .
- Không thấy quen thuộc chút nào !Chúng ta cũng chẳng biết vật liên quan đến hộp nhạc là gì ?- Lam Thanh chống cằm nói .
- Những thứ liên quan đến hộp nhạc này có thể là bản nhạc ,hay một hộp nhạc khác ...không nghĩ ra là vật gì .- Nói một hồi Tử Phong mới gục đầu xuống nói .
- Trước hết cần phải biết giai điệu này là của bài hát nào .- Đan Bảo nêu ý kiến .
- Tớ nghĩ nếu đã nằm trong trường chắc chắn sẽ liên quan đến trường ,chúng ta đi hỏi thăm mọi người thử !- Khả Vi đề nghị .
- Ý kiến không tồi !- Giang Thiên gật đầu .
Tuy nhiên mọi thứ không dễ dàng như bọn nó tưởng vì...
Không hiểu sao cứ thấy bọn nó là học sinh cứ chạy biến .
- Bọn họ rốt cuộc bị sao vậy ?Tránh chúng ta như tránh tà !- Khả Vi khó hiểu hỏi .
Tử Phong túm lấy một nam sinh ,ôn hòa hỏi :
- Cậu có thể giúp chúng tôi chứ ?
- Không...không được !- Nam sinh lắp bắp nói trong sợ hãi .
- Tại sao ?- Ngữ điệu trở nên hung hơn .
- King ...king không cho phép !- Sau đó lấy hết sức lao đi !
- Thì ra là tên đó giở trò !Chúng ta tình sao đây ?- Đan Bảo hỏi Giang Thiên vẫn rất điềm tĩnh .
- Hỏi người khác .Hỏi đến khi có người dám nói thôi !- Giang Thiên cứng giọng nói .Cậu không tin ai cũng tuân theo mệnh lệnh của King .
Rồi họ cũng đã tìm được một người .
Cậu nam sinh này trông có vẻ khù khờ nhưng rất nhiệt tình ,khi nghe bọn nó hỏi về giai điệu của hộp nhạc ,cậu ta hào hứng nói đã từng nghe qua nó từ phòng nhạc ,cậu nghĩ chắc là ở đó có bản nhạc của giai điệu này .Tạm thời là vậy ,ít nhất là có một chút manh mối nên năm người theo cậu ta đến phòng nhạc của trường .Tuy nhiên trong lòng Giang Thiên vẫn có chút không yên và nghi ngờ .
Bọn nó đã tin nhầm người .
Khi cả nằm người đều bước vào bên trong thì nam sinh kia đứng bên ngoài ,cánh cữa đóng rầm lại ,đến khi kịp phản ứng thì đã có tiếng khóa cửa .Tiếng cười vang lên sau cánh cửa :
- Cứ chờ ở đây đến tối đi !
- Chết tiệt !Chúng ta bị lừa !- Tử Phong đập mạnh cửa .
- Làm sao đây !Chúng ta không thể ở mãi đây được !- Khả Vi lo lắng nói .
- Là trò của tên king kìa !Sao hắn cứ thích gây khó khăn cho chúng ta vậy chứ !!- Lam Thanh la toáng lên .Âm thanh vang dội trong phòng tạo thành tạp âm khó nghe .
Lúc đó vẫn còn một người điềm tĩnh không một chút lo lắng đi quanh phòng nhạc ,lật từng bản nhạc trên đàn piano xem xét .
- Sao cậu không gửi đoạn nhạc cho Minh Nhạc .Cậu ta có thể chép lại bản nhạc .Chúng ta có thể đối chiếu với những bản nhạc ở đây !- Đan Bảo thấy Giang Thiên như vậy thì cũng đã hiểu cậu đang làm gì .Trước khi có cách rời khỏi đây cũng phải làm sao cho thời gian không trôi qua vô ích .
- Tớ gửi trước khi vào đây rồi !Minh Nhạc nói bản nhạc này khá phức tạp ,phải mất một khoảng thời gian phân tích và chép lại .- Giang Thiên nói .Mắt không rời sấp bản nhạc .
- Cho dù có tìm ra thì đã sao ?Chúng ta cũng không thể rời khỏi đây !- Lam Thanh nói .
- Ai nói không thể ?Tôi nói có thể !- Giang Thiên chắc chắn nói .- Cho nên cứ tìm ra manh mối trước đã .
- Ở đây có hơn trăm bản nhạc thật sự rất nhiều !
- Giai điệu này khá đặc trưng nên chỉ cần so sanh bản nhạc Minh Nhạc sẽ gửi với vài đoạn đầu của những bản nhạc này sẽ ra thôi !Tới rồi !- Đồng loạt bốn điện thoại vang lên tiếng có tin nhắn .Mà khỏi nói cũng biết ai không có rồi...
- Chia ra làm !- Giang Thiên chia thành năm phần đưa cho từng người .Đến lượt nó cậu hỏi .- Điện thoại cô đâu !
- Không biết !
- Sao đến cả điện thoại ở đâu cũng không biết là sao ?- Giang Thiên cầm sấp giấy đập nhẹ lên đầu nó .
- Tôi chẳng mấy khi động tới thì làm sao mà nhớ !- Lam Thanh phồng má nói .
- Nhắc mới để ý chúng ta cũng chẳng biết số của Lam Thanh !- Tử Phong nói .
- Số của cậu là gì ?- Đan Bảo hỏi .
- Không biết !- Lam Thanh lại lắc đầu .
- Cô mua điện thoại để làm gì mà cái gì cũng không biết là sao ?
- Để mẹ tôi gọi khi cần ,ba tôi gọi khi nhớ !- Lam Thanh cười nói .
- Cả tớ gọi cậu nữa !- Khả Vi nói thêm .Mỗi lần cửa hàng có bánh mới là phải gọi cho Lam Thanh đầu tiên .
- Lần sau nhớ giữ điện thoại !Còn bây giờ thì lo mà tìm bản nhạc đúng đi !- Giang Thiên đặt một sấp lên tay nó .
- Nhưng tôi tìm bằng cách nào ?
- Nhìn vào đây !- Giang Thiên lấy điện thoại của mình đưa cho nó .
- Còn anh ?
- Tôi nhớ cả rồi !Mau tìm đi !
- Người thông minh tốt thật !- Lam Thanh lẩm bẩm rồi mới bắt đầu tìm kiếm .
Cứ như thế thời gian dần trôi qua ,trong phòng nhạc yên tĩnh chỉ còn tiếng sột soạt của giấy ,vẫn chưa tìm ra được bản nhạc cần tìm ...
Đến khi mỗi người chỉ còn lại vài tờ ,Khả Vi mới hô lên vui mừng :“
- Tìm được rồi !Là nó !
- Tìm được rồi sao ?Đưa tôi xem !- Giang Thiên cầm bản nhạc Khả Vi tìm ra .- Đúng là nó !Còn có lời bài hát !Tên là ...” Tương lai phía trước “.
- Đây chẳng phải là bài hát đại diện của trường Thần Phong sao ?- Đan Bảo nói .Cậu đã từng nghe nói đến .
- Cậu biết gì sao ?
- Cóba thứ được coi là biểu tượng đại diện trường Thần Phong .Một chính là top mười học sinh xuất sắc ,hai là bài hát này và ba là huy hiệu trường được đúc từ bạc tầm một bàn tay được đặt ở cổng trường .
- Nếu thế rất có thể ý chỉ liên quan ở đây là cả hai vật đều liên quan đến một thứ !Chúng ta cũng đem theo bản nhạc này và ra cổng trường lấy huy hiệu kia !- Giang Thiên vừa nói vừa đi đến cửa phòng .Cậu xoay chốt cửa .Cánh cửa được mở ra .
- Cậu làm sao hay vậy ?- Tử Phong hỏi .
- Trước khi vào tớ đã để một miếng cao su vào khe cửa nên không thể khóa kín được .
Sau khi rời khỏi phòng nhạc ,cả năm người tiến tới cổng trường .Trên đường đi hoàn toàn không gặp khó khăn gì .Đến cổng trường thì mới thấy huy hiệu bạc ở tít trên cao .Vị trí hình như đã khác so với những gì bọn nó biết .
- Lại gặp khó khăn rồi !
- Từ đây đến vị trí của huy hiệu bạc cũng phải hơn bảy ,tám mét .Chúng ta không có cầu thang hay bất kì thứ gì sao mà lấy !- Tử Phong nói .
- Tôi có ý này !- Lam Thanh nói .
Sau đó Giang Thiên đành phải dùng lưng làm bệ cho Lam Thanh lấy đà đạp nhảy lên một cột trụ .Sau đó ,bên dưới Đan Bảo đưa lên một đoạn dây dùng áo khoác của bọn nó cột lại ,còn cột thêm một đôi giày .Lam Thanh đứng thẳng lên thì khoảng cách cũng chỉ còn lại khoảng bốn mét .Lam Thanh nhắm đến huy hiệu được gắn trên đó ,ném dây tới ,đôi giày đập mạnh vào chỗ gắn huy hiệu ,thoạt nhìn huy hiệu bạc hơi lung lay ,Lam Thanh ném thêm hai ba lần nữa ,huy hiệu rơi xuống nhưng có dấu hiệu rơi ra ngoài .Tử Phong trèo lên cổng ,khi huy hiệu rơi vừa đúng tầm liền đưa tay bắt lấy .
- Được rồi !
Lam Thanh nhảy xuống cười nói :
- Thế cậu còn không xuống đi ,tính bám trên đó làm Coala à ?
- Ai Coala chứ ?- Tử Phong giơ tay đáng lẽ phải nắm song sắt .- À...- Đến khi cậu kịp nhận ra sai lầm của mình thì đã rơi xuống đất .May mà cũng linh hoạt xoay người chuyển tư thể giảm nhẹ lực tiếp đất nên chỉ chày sơ ,nhưng buồn cười là cả người nằm soài xuống đất ,đầu giống như là có mấy thanh kiếm bay vòng vòng .
- Cảm ơn cậu đã hi sinh vì tổ quốc .Chúng tôi sẽ luôn biết ơn và cầu siêu cho cậu .A di đà phật !- Lam Thanh ngồi xổm xuống nói .
- Tớ ...chưa chết !- Tử Phong gượng nói .Nhưng mà cả người hơi ê ẩm .
- Không sao !Không cần sống lại làm gì !Bọn tớ chỉ cần vật trong tay cậu thôi !- Lam Thanh lấy huy hiệu trong tay cậu rồi phủi mông rời đi .
- Còn nằm đó nữa là bỏ cậu lại cho quạ ăn đó !- Giang Thiên cũng chỉ lạnh nhạt nói rồi cũng đi luôn .Sau đó là Đan Bảo và Khả Vi nối bước .
Tử Phong chống tay ngồi dậy thầm mắng đám người tàn nhẫn . Nhưng cũng phải lết xác đi theo .
Nhưng không đơn giản mà bọn nó có thể tới phòng hội học sinh được .Chỉ từ cổng đi vào đã gặp bao nhiêu khó khăn ,đang đi thì đột nhiên có dây chắn làm Khả Vi và Lam Thanh suýt ngã .Sau đó đi tới khu phòng học thì bất ngờ bị một toáng nam sinh tấn công ,là người của hội kỉ luật đương nhiên là xử gọn đám người đó ,nhưng chưa hết ,khi bọn nó chưa kịp nhận ra thì ở tầng nào đó ,một cái bàn rơi xuống chỗ bọn nó đứng...
- Cẩn thận !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...