Hội Trưởng! Em Yêu Anh
Chiếc xe cấp cứu chạy đến và đưa hắn vào bệnh viện nó cũng đi luôn lên xe cùng với hắn. Ngồi trên xe nó cầm tay hắn và khóc cầu cho hắn không sao. Chiếc xe đến bệnh viện và đưa hắn vào phòng cấp cứu, nó không được vào và chỉ đứng ngoài. Nó lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại và gọi cho mẹ hắn. Tay nó rung rung bấm số gọi cho mẹ hắn. Chiếc điện thoại bắt đầu đổ chuông và đầu dây bên kia bắt máy:-alo..bác gái..cháu.. cháu...Ari đây ạ!
-ồ, Ari sao vậy cháu?
-bác ơi...hức...Jin...bị tai nạn rồi bác!
-cháu nói sao....-nói xong mẹ hắn ngất đi
-bác bác bác có sao không bác, bác- nó kêu lên khi không có tiếng trả lời từ mẹ hắn. Nó cúp máy và ngồi xuống dãy ghế chờ. Một lúc sau, mẹ hắn cùng ba hắn đi đến.
-Ari!
-bác!- nó khóc lên và chạy đến ôm lấy mẹ hắn.
-nín đi con gái, kể bác nghe có chuyện gì?- mẹ hắn xoa đầu và hỏi nó. Nó nín khóc và kể lại cho mẹ hắn nghe.
-chuyện là vậy đó bác
-vậy con có sao không?
-dạ con không sao!
-ta chỉ mong con trai ta cũng không sao!
-chắc chắn cậu ấy sẽ không sao đâu bác.
Đang nói chuyện thì bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Mẹ hắn và nó chạy ngay đến và hỏi bác sĩ.
-bác sĩ con tôi có sao không bác sĩ?
-mọi người cứ bình tĩnh cậu ấy không sao! Chỉ bị trầy xước nhẹ và bất tỉnh chút thôi. Lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại.
-vậy chúng tôi được vào chưa bác sĩ.
-mọi người đi theo tôi cậu ấy đã được đưa vào phòng hồi sức.
Nói xong cả ba người đi vào phòng hồi sức. Vào đến nơi mẹ hắn đi lại bên giường và vuốt tóc hắn và khóc.
-ôi con trai ta!
Nó cũng đi lại gần và nắm lấy tay hắn
-Jin....
-mọi người đừng làm phiền cậu ấy, cậu ấy cần được nghĩ ngơi.
-vâng thưa bác sĩ, tôi có thể nói chuyện với ông được chứ!
-vâng thưa bà- nói rồi cả hai người đi ra ngoài để mình nó ở lại với hắn.
Bây giờ chỉ còn nó với hắn ở trong phòng, nó đi lại gần và ngồi xuống ghế. Nó nhìn hắn hồi lâu r nói:
-tại sao cậu lại làm vậy chứ? Cậu đâu cần phải cứu tôi! Có làm vậy thì tôi cũng đâu yêu cậu ngay được. Vết thương do người đó gây ra cho tôi vẫn chưa lành được, cậu biết không! Dù tôi rất muốn yêu cậu, muốn được ôm cậu, được bên cạnh cậu nhưng lỡ như cậu lại giống người đó gây tổn thương cho tôi thì sao? Nó đau lắm cậu biết không? Vậy nên hãy tha thứ cho tôi. Xin lỗi cậu nhiều lắm.- nói xong nó khóc và chạy ra ngoài. Nó đâu biết những lời nói đó hắn đã nghe hết. Hắn đã tỉnh từ lúc nó ngồi xuống ghế nhưng hắn lại nghe có tiếng nó nói nên không mở mắt. Nó chạy ra ngoài thì cậu mở mắt nhìn lên trần nhà rồi lại nhắm mắt lại.
--------time skip---------
Hôm sau hắn được đưa về nhà bố mẹ hắn để tiện chăm sóc. Nó cũng muốn ở lại để chăm sóc hắn nhưng nó lại phải đi học. Đến trường với tâm trạng lo lắng nó không thể tập trung nỗi. Tan học nó chạy ngay về nhà thay đồ rồi qua nhà bố mẹ hắn. Vừa vào nhà nó đã thấy hắn đang ngồi như ghế đọc sách. Thấy hắn nó liền gọi:
-Jin! Sao câu lại ngồi đây, cậu chưa khỏe mà!
-tôi khỏe rồi- hắn nói giọng lạnh băng làm nó cảm thấy sợ
-cậu chưa khỏe đâu, lên phòng nghĩ đi.- nó nói rồi đi lại chỗ hắn và đỡ hắn đứng dậy nhưng hắn lại hất tay nó ra và nói lớn:
-cậu không nghe tôi nói à? Tôi không sao!
-Jin...cậu sao vậy? Tôi chỉ muốn....
-cậu đi về đi!
-nhưng...
-về đi
Nó không nói gì chỉ đi ra và lên xe đi về. Nó không biết tạo sao Jin lại cư sử như vậy với nó. Nó thấy lo lắng và phóng đến nhà Zama để hỏi vì Zama là người bạn lâu năm của Jin nên chắc biết. Nghĩ vậy nó liền đạp ga và phóng đến nhà Zama.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...