Hồi Mộng [bác Chiến]

Bóng tối bao trùm cả căn phòng nhỏ,bên ngoài những trận mưa cứ ào ào ùa vào cửa sổ,những cơn gió nhè nhẹ khẽ lay những tán cây bên ngoài,tạo nên một khung cảnh vừa đượm buồn lại vừa xơ xát.

Tiêu Chiến khẽ từ từ mở mắt nhìn căn phòng tối ban đầu anh có chút hoảng sợ nhưng rồi có lẽ tâm trạng con người lại mang một nỗi buồn u uất nhưng xen vào đó là một nỗi sợ thấu tận tâm can.

Đưa mắt nhìn ra quang cảnh phía ngoài qua ô cửa sổ,một nỗi sợ trong lòng anh càng dâng lên mãnh liệt. Thật ra anh là đang sống hay đã chết,đang tỉnh hay đang mơ.

Nếu có một phép màu ngay lúc này thì anh chỉ mong đây là một giấc mộng,một giấc mộng thật dài và đừng bao giờ tỉnh lại.

Thà cứ để anh mãi mãi vùi sâu vào cơn mộng mị không có hồi kết cũng đừng để anh tỉnh lại để hắn cứ mặc sức mà dày vò cứ thà rằng chết đi có lẽ còn nhẹ nhàng hơn nỗi đau của thể xác của hiện tại nhưng lại vô tâm mà gạch từng vết thương thật sâu nơi đáy lòng.

Bây giờ anh có khác gì con rối hay tệ hại hơn chính là nô lệ của hắn.Tâm này không biết từ bao giờ đã động vì hắn có thể là rất lâu rất lâu của trước kia. Đúng.Khi lần đầu gặp hắn,anh đã yêu hắn một mối tình vừa đơn phương nhưng cũng thật khắc cốt ghi tâm.

Nhưng anh nào biết được một con người như hắn làm sao biết được yêu một người là như thế nào,trong đầu hắn chỉ tồn tại một ý nghĩ làm sao để khiến anh ngoan ngoãn nghe theo lời hắn,anh đã từng cự tuyệt không muốn ở cùng hắn. Nếu Tiêu Chiến yêu hắn còn trong tim hắn chưa từng tồn tại hình bóng anh.Vậy thì cố chấp để làm gì,để làm đau khổ thêm trái tim anh hay sao như vậy anh không cần sự chiếm hữu một cách vô nghĩa tàn bạo như hắn.

Nếu không yêu anh cũng không có quyền tước đoạt cuộc sống của anh,và như vậy anh cứ thế chấm dứt tất cả đoạn tình cảm với hắn.


Nhưng hắn không buông tha cho anh hiện tại còn ràng buộc anh phải ở cùng một nơi với hắn. Tiêu Chiến anh nhiều lần tự nghĩ rồi lại chẳng có câu trả lời.

Một điều ở hắn,anh biết rất rõ,con người hắn tính chiếm hữu cực cao những thứ đã thuộc về hắn dù có thế nào cũng là của hắn,còn những thứ không phải của hắn thì đơn giản thôi chỉ cần hắn ra lệnh thì bằng mọi giá cũng sẽ là của hắn.

Cũng như chuyện trưa hôm nay người đàn ông kia vốn dĩ chẳng làm gì cả,nhưng rồi thì sao anh ta không phải cũng chết dưới tay hắn sao.

Chỉ cần một phát súng bắn ra không do dự,không sợ hãi chỉ cần một động tác bóp còi cùng một khuôn mặt lạnh lùng,tàn nhẫn dù có van xin hay nài nỉ thì kết cục chung vẫn là chết mà thôi.

Khi ấy anh lo lắng,anh sợ hãi,anh van xin hắn một chút để tâm cũng không có cứ nhắm thẳng một đường ngay vị trí đầu của người đàn ông rồi nổ súng,với hắn một sinh mạng chẳng là gì cả.

Vương Nhất Bác hắn chính là tàn nhẫn,máu lạnh như vậy nhưng anh lại yêu hắn có phải anh quá ngu ngốc không. Đúng. Trên thế giới này có lẽ anh chính là người ngu ngốc nhất.

Tiêu Chiến ngồi ngây ra đấy,mắt hướng về một khoảng không vô định,nó như chính cuộc đời của anh hiện tại,chẳng biết đâu là nơi tốt nhất,hay bờ bến để anh có thể tìm đến.

Bỗng nhiên lúc này đâu đó ở phía sau cánh cửa có tiếng bước chân đang đi về phía căn phòng của anh. Nhưng Tiêu Chiến chẳng cần quan tâm vì anh biết người đó là ai. Cánh cửa từ từ mở ra,không sai chính là hắn,con người máu lạnh đó.

-'' Tỉnh rồi sao''.

Vương Nhất Bác biết được anh từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn một chút gì,nên vốn định mang cháo lên cho anh. Khi gặp anh tỉnh lại hắn cũng không hiểu sao trong lòng có chút vui mừng khó tả.

Nhưng vẫn là làm ra bộ mặt lạnh lùng,hắn hỏi anh,anh không trả lời đến cả một ánh mắt nhìn hắn cũng không có. Con người hắn vốn dĩ rất ghét những người làm ra bộ dạng như vậy với hắn.

Cơn tức giận từ đâu dâng lên,hắn đặt tô cháo xuống bàn sau đó tiến lại gần anh nhưng Tiêu Chiến lúc này vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài như không để tâm đến sự có mặt của hắn.

Vương Nhất Bác ghét nhất chính là cái khuôn mặt này của anh,anh lấy cớ gì hay tư cách gì mà không trả lời hắn. Cơn tức giận càng trở nên sôi sục dữ dội,cùng với bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.


Một người cứ im lặng trên khuôn mặt không mang một chút cảm xúc, ánh mắt cứ vô hồn nhìn về một khoảng. Còn một người cơn thịnh nộ đã chẳng thể kìm chế,ánh mắt hằn lên tia máu như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ.

Vương Nhất Bác quỳ xuống giường,một tay siết chặt cằm anh,kéo anh nhìn đối diện với hắn.

Tiêu Chiến cố kháng cự quay mặt về hướng khác,nhận thấy người kia đang phản kháng lại hắn. Vương Nhất Bác nóng giận lực tay càng lúc càng siết chặt,ép anh phải nhìn hắn.

-'' Anh đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao''.

Tiêu Chiến bị hắn siết lấy cằm mình,cơn đau từ đâu kéo tới,nhưng anh quyết một mực không muốn nhìn hắn,nhưng hiện tại anh có thể làm gì hắn hỏi anh đang thách thức hắn sao.

Làm sao anh dám chứ một con người như hắn có thể dễ dàng chọc giận sao. Chỉ là anh không muốn nhìn thấy con người máu lạnh đến cả giết người mà một chút hoảng sợ cũng không có.

Hắn không sợ nhưng anh sợ,anh sợ con người như hắn tàn nhẫn đến đáng sợ. Biết đâu có một ngày nào đó, hắn thấy anh chán rồi không còn hứng thú với anh nữa,thì lúc đó anh lại chết trong tay hắn.Thật không dám nghĩ tới lúc đó hắn có chút niệm tình nào với anh hay không. Hay là cứ một phát súng nhắm thẳng vào tim sau đó là một câu nói đơn giản nhưng với anh nó lại đầy đau thương'' Mang anh ta vứt đi". Đúng. Câu nói này là chính tay anh nghe được lúc hắn thẳng tay giết chết người đàn ông kia.Chắc có lẽ với anh ngày đó rất gần rất gần.

Nhưng không sao như vậy là sự giải thoát tốt nhất không phải sao. Khi anh chết tất cả sẽ trở nên nhẹ nhàng không vướng bận. Như vậy rất tốt. Tiêu Chiến cứ một mực im lặng,một lời cũng không nói.

-'' Tôi nói cho anh biết. Anh tốt nhất nên biết điều một chút,chống đối lại tôi hậu quả không cần tôi phải nói anh cũng biết mà đúng không''.


Hắn vừa nói,một tay siết cằm anh,tay còn lại vỗ vỗ lên gò má anh,như để anh phải ghi nhớ từng lời hắn nói.

-'' Tôi hận cậu". Đó là lời duy nhất hiện tại anh muốn nói với hắn. Nhưng nói rồi nó lại chẳng để lòng anh tốt hơn mà đâu đó một nhát dao đang đâm thẳng vào trái tim anh.

Hận hắn bao nhiêu nhưng tình yêu với hắn lại lớn bấy nhiêu. Hận hắn bao nhiêu anh lại tự hận bản thân mình nhiều hơn. Hận mình vì sao yêu một người gây cho mình bao đau thương cùng thống khổ cùng cực. Trách số phận sao?. Đương nhiên không. Nếu trách thì hãy trách chính anh tại sao lại yêu hắn,tại sao lại dành tình cảm cho hắn.

-'' Hận tôi. Anh lấy tư cách gì để hận tôi".

Tiêu Chiến tiếp tục im lặng không trả lời hắn. Chính sự im lặng này của anh là ngọn lửa châm ngòi lửa giận trong hắn.

-'' Được. Nếu đã hận thì tôi sẽ làm cho anh hận tôi hơn".

Vương Nhất Bác nói xong,hắn cứ thế nhắm thẳng đến môi anh mà hôn kịch liệt. Không phải,đây không gọi là hôn vốn dĩ là cắn đến bật máu.

Tiêu Chiến cố vùng vẩy đẩy hắn ra nhưng cằm anh bị tay hắn bóp chặt làm sao có thể thoát ra. Vương Nhất Bác điên cuồng cắn lấy môi anh,ghì chặt vào nụ hôn mạnh bạo của hắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận