Dẫn ae chiến thắng trở về, may mắn mà những ae chiến hữu này không thương tích gì nhiều, nhưng trầy trụa sơ sơ, bầm dập cũng có mấy ae dính, cơ mà toàn mạng là tốt rồi. Dt aM thì ảnh bảo hốt về đồn được 8 thằng, còn 26 thằng nhập viện, tính luôn cả thằng đại ca. Vậy coi như xử lý xong đám tay chân, giờ chỉ cần đánh hạ cái công ty TP kia nữa là xong.
Nhưng người tính cũng đéo bằng máy tính được, ngay tối hôm đó quán cafe bị cháy...
Sáng thức giấc khi tiếng chuông dt reo lên, ngó lên đồng hồ thì mới có 3 giờ sáng thôi, ai dt vào giờ linh vậy nhỉ?
Nhìn dt hóa ra là thắng A gọi, tôi bắt máy trong tình trạng ngái ngủ
_Gọi t chi, đang ngủ ngon mà.
_Quán cafe bị cháy rồi...
_M nói cái gì -tôi như bừng tỉnh hẳn
_Qua quán đi, quán cháy sạch rồi DM.
_Rồi, rồi t qua liền.
Bật dậy khỏi giường, thay vội bộ đồ rồi chạy nhanh xuống nhà lấy xe, cuống đến nổi lên xe chạy mà éo đội nón BH luôn.
Đến nơi thì một khung cảnh hoang tàn đập vào mắt tôi, quán cafe giờ chỉ là 1 đống đổ nát, khói vẫn còn âm ỉ bốc lên. Bất giác khóe mắt tôi cay cay, cũng phải thôi, cái quán này là do công sức mà tôi đã đổ ra để xây dựng nên nó mà.
_Cháy lúc nào thế? -tôi hỏi thằng A
_Không biết, lúc t nhận được tin báo chạy đến là quán cháy thành tro rồi -nó thở dài
_Mẹ kiếp chắc có đứa nào đó làm chuyện này đây mà -tôi đấm tay xuống đất trút cơn giận của mình.
_Thế m nghĩ là ai?
_Có thể chính là thằng Minh Khôi làm chứ chẳng ai khác đâu -tôi nói
_Cũng có thể, nhưng giờ phải làm sao đây?
_Cái này liên quan đến pháp luật rồi, đành nhờ aM với chú C giải quyết thôi -tôi thở dài
_Ừ đành vậy.
Trời rạng sáng thì mấy ae khác cũng đến, tất cả đều hiện rõ sự tiếc nuối và tức giận trên khuôn mặt, do quán cafe vừa là nhà vừa là nơi tập trung ae suốt 2 năm qua, mọi người ít nhiều đều có kỉ niệm với cái quán này rồi. Mà giờ thì...
Phone cho aM, nhờ ảnh cho người điều tra về nguyên nhân của vụ cháy, còn tôi thì lại mất thêm 1 khoản tiền lớn để xây dựng lại cái quán này. Nhưng thời gian nghĩ của tôi và thằng A đã quá nhiều rồi, may mà có chú Z lo ngoài Bắc, không chắc hai thằng tôi bị đình chỉ học mất.
Hai ngày sau thì aM dt tôi, mang đến một tin đáng mừng, và có thể sẽ kết thúc những chuỗi ngày vất vã vừa qua
_M chạy qua trụ sở của anh đi, có tin tốt lành cho m đây -aM nói
_Dạ anh đợi em chút em qua tới liền đây.
Tắt máy tôi chạy như bay qua P7, tới trụ sở của aM thì dắt xe vào luôn, do là quen biết nên tôi được dẫn vào thẳng phòng làm việc của aM, có cả chú C và một số người nữa đang ở đây, tay cầm 1 xấp tài liệu gì đó, bàn tán với nhau khá là sôi nổi
_Anh kêu em qua đây có gì không anh? -tôi hỏi
_M tới rồi à, vào đây t cho m xem cái lý do mà quán m bị cháy nè -aM nói
_Đâu anh?
Bước tới thì aM đưa cho tôi 1 xấp hồ sơ với ảnh chụp hiện trường, kết luận của nguyên nhân vụ cháy là bị người lạ đốt, hiện trường còn sót lại 1 can nhựa 5l, nghi chứa xăng. Kiểm tra camera gần khu vực hiện trường phát hiện hai thanh niên chạy xe dream, biển số XXXX vào lúc 1h15p tối đã mang theo 1 can nhựa đến quán cafe của tôi, sau đó thì quán phát cháy.
_Có tìm được hai thằng này không anh?
_Bên hình sự ngay trong buổi sáng đã lùng được hai thằng đó rồi, hiện đang lấy lời khai ở phòng bên, m gáng chờ tí đi, sắp có kết quả rồi.
_Dạ anh
Ngồi chờ thêm chừng 1 tiếng đồng hồ thì có một anh công an quá kêu aM đi, khi aM trở về thì nhìn tôi có vẻ vui vẻ lắm, chắc có tin tốt đây mà.
_Có kết quả rồi m, còn hơn cả sự mong đợi
_Là sao anh?
_Hai thằng đó khai hết rồi, khai luôn kẻ chủ mưu làm chuyện này -anh nói
_Là ai anh, có phải là...
_Đúng chính là thằng Minh Khôi, kì này thì nó đi cũng khá lâu đây, m về nhà đi, giờ anh đi xin lệnh bắt khẩn cấp nó, chắc vài ngày sau ra tòa thôi.
_Oke anh, em cám ơn trước nhé -tôi nói
_Thôi ơn nghĩa gì, toàn ae trong nhà cả thôi.
Về nhà, tôi như muốn nhảy cẩng lên luôn vậy, kì này thì coi như cũng xong sớm thôi, giờ chỉ còn ra tòa chờ phán xét của tòa nữa là xong. Mọi chuyện đã có aM lo hết rồi, ngày hôm sau thì tôi được gặp thằng Minh Khôi trong trại tạm giam, chẳng qua có chút chuyện muốn nói với nó thôi. Đón chờ tôi tại bàn tiếp khách là 1 thanh niên tầm 20 tuổi, nhìn khá là sáng sủa và đẹp trai, nhưng giờ sắp phải đối mặt với án tù vì trò đốt quán của nó.
_Xin chào, chắc có lẽ m không biết t đâu nhỉ -tôi hỏi nó
_M là ai, chắc là chủ cái quán cafe kia nhỉ -nó cười nhếch môi.
_Đúng, chính là t?
_Hừ lần này là m may mắn thôi, chẳng qua do t quá gấp rút mà hành động nông nổi -nó nói
_Hừ nhưng tại sao m lại muốn chiếm những quán nhà t -tôi hỏi
_Haha nếu chiếm được quán của m thì t chẳng phải tốn công mà xây dựng nên những cái quán khác, lại cần thời gian để gầy dựng danh tiếng. Như vậy không phải 1 công đôi việc hay sao? -nó cười
_Đúng là vậy, nhưng cái đó là m hưởng thụ chiến thắng trên nổi đau và công sức của người khác bỏ ra, m thấy vui sao?
_...
_Nếu m muốn kinh doanh, oke m là quân tử thì hãy ra mà cạnh tranh công bằng, chứ chơi kiểu như m chẳng khác nào ăn cắp của người ta mà thôi, giang hồ nó khinh -tôi tiếp
_Nói thì dễ lắm, bộ t không muốn chắc -nó nói
_Vấn đề là tại cách suy nghĩ của m sai lầm thôi, đất BT này còn khá nhiều chổ để phát triển, đâu nhất thiết phải là đi cướp của người khác.
_...
_À mà thôi mọi chuyện cũng xong hết rồi nhỉ, t nghĩ là m nên chuẩn bị tinh thần ngồi đây vài năm đi. -tôi cười
_Cái đó m khỏi lo, lỗi của t t chịu, coi như có thêm thời gian để suy nghĩ những lời khuyên của m -nó cũng cười.
_Vậy sao? Thực ra t cũng không muốn thù oán với m, t với m có khá nhiều điểm giống nhau đấy -tôi nói
_Thế sao, sao t không nhận ra nhỉ, là điều gì?
_Trẻ người non dạ, lúc nào cũng muốn hơn người ta mà bất chấp thủ đoạn.
Nó im lặng, cắm mặt xuống đất, không nhìn tôi nữa, chắc có lẽ nó đang suy nghĩ cái câu nói của tôi chăng. Điều cần nói cũng đã nói hết rồi, tôi quay lưng bước đi, không quên chào nó. Bước gần tới cửa ra vào, thì nó cất tiếng
_Cám ơn m, t sẽ ghi nhớ lấy câu này
Tôi cười với nó, cũng tốt thôi, những năm tháng trong tù hi vọng nó sẽ thành người tốt, sau này đừng có suy nghĩ trẻ trâu như vậy nữa.
Hôm sau thì tôi với thằng A bay ngược ra Bắc để tiếp tục việc học, còn các quán thì a2 với aC sẽ gầy dựng lại, hi vọng sau này sẽ kinh danh tốt hơn.
Về phần thằng Minh Khôi thì ngồi tù hết 5 năm vì tội phá hoại tài sản, cũng may là chú nó xin xỏ đủ đường mới được cái mức 5 năm ấy chứ, nhưng cũng tốt thôi, xem như đây là 1 bài học dành cho nó.
"Láo cá gặp gian manh mà thôi"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...