8 giờ tối, biệt thự nhà họ Triệu, tổ chức một buổi tiệc quy tụ các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn, buổi tiệc đầy náo nhiệt Diệp Hạ được Lam Hạo bảo dì Hoa đưa đến, cô ấy khoác lên mình bộ váy màu hồng nhạt tóc được tết gọn gàng, chân mang một đôi giày vừa vặn. Đã qua 2 tháng kể từ ngày căn biệt thự bốc cháy, đứa bé đang lớn dần, khiến cô dường như quên mất bản thân đang bị giam cầm nhưng suốt quãng thời gian cô mang thai Lam Hạo chưa từng xuất hiện cũng chưa từng làm hại đến cô, cứ như vậy bình yên. Hôm nay là lần đầu tiên anh ta cho cô bước ra khỏi căn biệt thự đó, được cảm nhận cảm giác chân thật về thế giới. Nhưng kể từ khi cô nghe nói Lý Huyền Ngọc quay về lại chưa từng một lần gặp cô ấy, bây giờ bên cạnh cô chỉ có dì Hoa, đôi lúc cô sẽ nghe Sở Du nhắc đến Trịnh Vân Tuyết chỉ là không biết được họ ở đâu. Dường như có điều gì đó đã bắt đầu thay đổi, giống như bình minh dần ló dạng nhưng sau đó lại một lần nữa bị bóng đêm bao trùm. Trong dòng suy nghĩ miên man ấy trên sân khấu Triệu Vũ đứng ở nơi đó mỉm cười tuyên bố với mọi người nhà thiết kế độc quyền của SUN. Ánh mắt đổ dồn về phía trung tâm của sân khấu, một cô gái với mái tóc xoã dài, khuôn mặt xinh đẹp pha chút sắc xảo, ánh mắt đầy mê hoặc, khoác lên mình chiếc váy màu lam, trên mái tóc là hình cánh hoa oải hương màu tím dịu dàng. Diệp Hạ nhìn cô ấy trong lòng dâng lên một sự bất an cùng không tin, cô quay sang bên cạnh nhìn Lam Hạo tâm trạng trở nên nặng trĩu, ánh mắt trước đây cô từng nhìn thấy, ánh mắt khiến cô yêu anh suốt 7 năm giờ đây lại một lần nữa xuất hiện, ánh mắt chứa đựng tình yêu cùng sự ấm áp chỉ dành cho duy chỉ một người. Thì ra từ đầu vốn đã không có ngoại lệ, cô cứ tưởng mọi thứ đã thay đổi, cô cứ tưởng cuộc sống bình yên sắp bắt đầu nhưng vốn dĩ không có ngoại lệ. Cô ấy mãi mãi không thể là cô.
- Các vị đây là nhà thiết kế của chúng tôi Đình Vân Nguyệt, cô ấy vừa trở về từ Pháp.
- Chào các vị tôi họ Đình, mọi người có thể gọi tôi là Eva, sao này đành nhờ mọi người giúp đỡ. Hôm nay nhân dịp tôi quay trở lại tôi có một bộ sưu tập trang sức mong mọi người đón nhận.
- Thật không ngờ nhà thiết kế nổi tiếng lại làm việc cho SUN.
- Không biết họ làm sao lại mời được cô ấy trở thành nhà thiết kế độc quyền.
- Các thiết kế của cô ấy thật sự là hoàn mỹ, tôi dùng bao nhiêu tiền mà không thể tranh giành.
- Cô không biết sao chỉ cần là thiết kế của Eva vừa mới mở đã hết sạch làm gì đến lượt chúng ta...
- Bây giờ không giành thì không thể...
- Nhà họ Triệu không ngờ lại có một nhà thiết kế trẻ vậy, xem ra có người sẽ bị lay động...
- ...
Ánh mắt xen lẫn chút nhớ thương, bàn tay run rẩy, vô thức đứng nhìn người trên sân khấu. Hình ảnh cô ấy như hiện lên trong kí ức sau ngần ấy năm mất mác, trái tim vốn chai sạn nay lại dâng lên ấm áp. Trên tầng 2 ở góc đối diện hình ảnh người đàn ông khuất sau ánh đèn mỉm cười mân mê ly rượu đỏ sánh trong tay, ngồi trên ghế đầy quyền lực khẽ nghiêng đầu lộ ra ánh mắt đầy độc đoán, dường như rất thích thú với nét mặt của người bên dưới, nhấp một ngụm rượu sau đó đứng lên rời đi, bóng dáng dần hòa vào bóng tối, tiếng bước chân càng xa giống như tiếng vọng từ ác quỷ lạnh lẽo.
Sau đó không có gì thay đổi, cuộc sống cứ thế mà trôi qua. Diệp Hạ vẫn sống cuộc sống bình yên, không sóng gió, không tranh đấu cũng không nước mắt. Giờ đây cô được dì Hoa chăm sóc rất tốt cũng gần đến ngày sinh, đứa trẻ rất ngoan ngồi dưới sân vườn Diệp Hạ mỉm cười xoa bụng đầy âu yếm:
- Bảo bối con nhất định phải bình an mà ra đời, nhất định phải bình an.
Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mái tóc bay trong gió, cảm giác nặng nề trong lòng từ lâu chấc chứa nay được một lần xoa dịu, cơn gió xào xạc của buổi chiều hoàng hôn rực rỡ thật ấm áp. Phía trước căn biệt thự một chiếc xe dừng lại, người phụ nữ trong xe mỉm cười sau đó rời đi.
Bệnh viện trung tâm Hàn Thương, Diệp Hạ được đưa đến trong tình trạng nguy kịch, bụng chảy rất nhiều máu. Trong cơn mê man cô ấy luôn miệng gọi Lam Hạo, luôn miệng cầu xin anh cứu con mình:
- Hạo, Hạo...xin anh cứu đứa trẻ...xin anh...Hạo...
- Tiểu Hạ con nhất định không sao..
- Xin lỗi người nhà không được vào.
- Tiểu Hạ...
Diệp Hạ được đẩy vào phòng cấp cứu, dì Hoa đứng bên ngoài nước mắt không ngừng rơi, ngồi vùi đầu trên ghế, bàn tay nhuộm đầy máu, run rẩy. Thời gian cứ trôi qua một cách tĩnh lặng, cảm giác bất an xen lẫn cùng chua xót, đèn phòng cấp cứu cứ tắt rồi lại sáng cứ như vậy suốt 3 tiếng. Chờ đợi cuối cùng Lam Hạo cũng xuất hiện bộ dạng không chút lo lắng cả người toả ra khí chất nghiêm nghị, rảo bước đến. Dì Hoa nhìn cậu chỉ còn cách bất lực thở dài lắc đầu mà thương xót cho đứa trẻ đáng thương ấy. Cửa phòng cấp cứu mở bác sĩ bước ra:
- Bệnh nhân cần truyền máu hiện tại bệnh viện không đủ số lượng máu cần thiết, bệnh nhân thuộc nhóm máu Có thể phiền người nhà ai cùng nhóm máu với bệnh nhân có thể đi kiểm tra.
- Được để tôi kiểm tra, con bé nhất định sẽ không sao.
Y tá cùng dì Hoa quay trở lại, nét mặt của dì Hoa thoáng chút u buồn cùng lo lắng. Y tá đi đến nói với bác sĩ:
- Nhóm máu không phù hợp với bệnh nhân.
- Không biết mọi người có quen biết người khác có nhóm máu RH-, nhóm máu của bệnh nhân là nhóm máu hiếm hiện tại các đơn vị máu không đủ cung cấp ngay.
- Bác sĩ nhất định phải cứu con bé...
Không gian tĩnh lặng bác sĩ quay vào trong, dì Hoa ngồi trước cửa phòng cấp cứu bất lực mà khóc. Trên dọc hành lang Lam Hạo đứng ở phía sau im lặng nhin, bộ dạng không chút lo lắng, sau đó quay người rời đi Sở Du cũng bước theo sau. Một lúc sau y tá, bác sĩ ra vào liên tục đèn phòng cấp cứu rực sáng sau đó vụt tắt, bác sĩ bước ra khuôn mặt có phần nhẹ lòng:
- Bác không cần lo lắng bệnh nhân đã qua khỏi nguy hiểm đã ổn định, chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân về phòng hồi sức người nhà sau đó có thể vào thăm. Đứa trẻ cũng bình an nhưng bệnh nhân có dấu hiệu sinh non nên cần ở lại theo dõi.
- Cảm ơn bác sĩ...
- Không sao bác nhất định phải chăm sóc tốt cho mình cô ấy cũng rất kiên cường, được rồi bác vào với cô ấy cháu đi sắp xếp.
- Cảm ơn bác sĩ.
Phòng bệnh 305, Diệp Hạ vừa tỉnh lại cơ thể đầy mệt mỏi khó khăn ngồi dậy. Dì Hoa từ bên ngoài vào nhìn thấy cô chạy vội đến nhẹ nhàng đỡ cô tựa vào giường, lo lắng:
- Tiểu Hạ con vừa mới tỉnh lại đừng cử động mạnh, nào ở yên đó dì lấy chút đồ cho con.
- Dì, con không sao...
- Cái gì mà không sao, dì vừa rời đi một lúc con lại xảy ra chuyện, con có biết lúc nhìn thấy con nằm dưới cầu thang dì sợ đến mức nào. Cũng may là không sao...
- Xin lỗi dì, làm dì lo lắng sau này con sẽ cẩn thận hơn.
- Sau này nhất định phải chú ý đứa trẻ cũng rất lo cho con...
- (Cười nhẹ) Con biết rồi, dì ơi con muốn ăn cháo dì đi mua cho con được không?
- (Xoa đầu) Được dì đi mua cho con...
Cạch. Dì Hoa rời đi Diệp Hạ đưa tay đặt lên bụng mình cảm nhận đứa trẻ, ngước mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ tâm trạng có chút phức tạp. Ánh mắt pha sự bi thương cùng chua xót, nhớ lại hình ảnh lúc đó khiến trái tim cô tuyệt vọng, vốn nghĩ sẽ không còn đau vốn từng muốn vì đứa trẻ này mà sống thật bình yên nhưng cũng khiến cô quen mất lí do mình tổn thương:
- Hạo thì ra cho dù trái tim em có hàng trăm vết thương vẫn không khiến anh một lần thương xót. Thì ra tất cả những bình yên vốn có của những ngày qua là bóng tối ẩn sau lớp mặt của bình minh. Hạo nếu đã định sẵn phải tranh đấu em sẽ vì đứa trẻ này mà kiên trì, bảo vệ nó khỏi hận thù của chúng ta, cũng sẽ không như trước nữa...
- Bảo bối con nhất định phải bình an ra đời, mẹ sẽ vì con mà đối diện, ngoan bảo bối của mẹ...
Ánh mắt của sự kiên định, bàn tay đặt lên bụng dịu dàng cảm nhận sinh mệnh đang tồn tại.
Từ khi Diệp Hạ tỉnh lại Lam Hạo chưa một lần xuất hiện, chưa một lần nhận thấy bóng dáng quen thuộc, tất cả đều là dì Hoa chăm sóc cô, nếu là trước đây cô ấy sẽ đau lòng, sẽ bi thương nhưng thời khắc này đã không còn như trước đây vì yêu mà trở nên mù quáng.
Lam Thời, phòng làm việc Lam Hạo ngồi trước bàn làm việc ngắm nhìn chiếc vòng tay đã mua trong buổi đấu giá ở nhà họ Triệu hôm đó, bên cạnh là mảnh trang sức bị cắt vụn, ánh mắt pha chút u buồn, đan xen chút chờ mong. Nhớ về dáng vẻ của người khi xưa từng nụ cười, từng ánh mắt chất chứa đầy hi vọng, giờ đây gặp gỡ một bóng dáng giống người khiến anh hoài nghi. Cô ấy rất đặc biệt dường như tất cả đều chỉ ra cô ấy rất giống Lâm Nguyệt hay có thể nói cô ấy là Lâm Nguyệt, nhưng một người vốn dĩ đã không ra đi thật sự sẽ có thể quay trở lại.
- Đình Vân Nguyệt tôi thực sự rất muốn chờ đợi cô và cô ấy có quan hệ thế nào, cô thật sự là cô hay cô ấy!
- Cốc cốc... Lam tổng có một người họ Diệp muốn gặp ngài.
- Để cậu ta vào.
- Vâng Lam tổng.
“ Cạch” Diệp Nhất bước vào dánh vẻ đã không còn như trước, bình tĩnh hơn.
- Diệp Nhất lần này cậu đến là vì em gái mình. Không phải cô ta không sao rồi à. Vẫn sống rất tốt nếu muốn cứ đến bệnh viện mà gặp tôi cũng không thể ngăn cản cậu.
- Lam Hạo...rốt cuộc cậu đang muốn làm gì? Tại sao lại không tiếp tục trả thù như cậu đã từng nói, tại sao?
- Diệp Nhất cậu không thích cuộc sống hiện tại của mình hay không em gái cậu? Bình yên không tốt?
- Lam Hạo cậu đừng dùng dánh vẻ thương hại đó, đừng dùng ánh mắt không có chuyện gì nhìn tôi, rốt cuộc cậu đang mưu tính điều gì. Sẽ không có sự nhân từ nào từ cậu, một người vì một người có thể thay đổi như cậu sẽ không bỏ qua cho kẻ thù của mình. Cậu có thể hiến máu cho A Hạ tuyệt đối sẽ không phải lòng trắc ẩn mà là có lí do. Một kẻ trù tính, một kẻ tàn nhẫn như cậu sẽ có thể khoan dung được sao?
- Hừ... Diệp Nhất cậu nghĩ tôi làm vì có mục đích vậy không cần đến đây. Diệp Nhất nếu đã có câu trả lời vậy cậu nên trở về.
- Cậu...
Lam Hạo nghiên đầu, một cái nhướn mày khiến Diệp Nhất từ bỏ, xoay người rời đi. Lam Hạo ở bên trong im lặng nhìn theo, ánh mắt có chút hỗn tạp, quay người về phía sau nhìn ngắm khung cảnh của thành phố rộng lớn buổi chiều tà.
“ Diệp Nhất cậu thật sự cho rằng bản thân mình sẽ thay đổi được quá khứ, cho rằng cứ lãng quên sẽ khiến tất cả như trước nhưng lòng người luôn có tham vọng cho nên sẽ không có bao dung.”
Lê từng bước chân nặng nhọc trên đường phố tấp nập, dòng người hối hả ngược xuôi trở về, chỉ riêng Diệp Nhất suy nghĩ đầy mơ hồ, thở dài hối tiếc. Hối tiếc thời trẻ ngông cuồng cùng lòng chiếm hữu sai lầm, hối tiếc về đêm mưa ngày hôm đó, hối tiếc vì đã “ giết chết” chính tình bạn đầy trân quý, hối tiếc vì đánh mất một người bạn đã từng mang nụ cười rực rỡ, từng ấm áp, tự do nhất, đánh mất đi hồi ức đẹp đẽ của thanh xuân chỉ là thời khắc này hối tiếc đã quá muộn màng.
“ Hạo thật xin lỗi, thật xin lỗi...tôi không biết phải nói gì ngoài xin lỗi cậu, cứ nghĩ sẽ không từng hối tiếc, không từng cảm thấy hổ thẹn bây giờ tôi không thể đứng trước cậu mà thừa nhận tôi sai thật rồi.”
Miên man suy tư, ngổn ngang cảm xúc, bước từng bước vô định, người vốn dĩ không thể trở về nay lại xuất hiện. Dừng chân nhận ra người con gái vừa lướt qua, hình ảnh của quá khứ một lần nữa sống lại trong tâm trí. Diệp Nhất cả người sửng sờ, trái tim một lần nữa đau nhói, cảm giác chân thực như nhắc nhở tội lỗi của quá khứ. Hình dáng vô tình lướt qua khiến kí ức xưa cũ trở lại, ánh mắt đầy hận ý, lộ ra nụ cười đầy bi thương, oán hận chôn vùi. Đình Vân Nguyệt nhẹ nhàng lướt qua lại có thể nhìn thấy bộ dạng cùng cảm xúc trên gương mặt của Diệp Nhất, rất thú vị. Vừa khuất sau lộ ra vẻ mặt đầy ý cười, nụ cười đầy bí hiểm, ánh mắt có phần chờ mong, bước đi hòa vào dòng người. Diệp Nhất đứng bất động ở nơi đó, khi ý thức được xoay người tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, một ý nghĩ chợt thoáng qua “ Là cô ấy!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...