Hối Hận Muộn Màng


Ánh ban mai qua khung cửa sổ, rọi vào trong phòng, chiếu lên người con gái đang say giấc nồng.
Thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ váy ngủ bằng lụa màu trắng, ánh nắng sớm như đang nhảy múa trên nàn đã trắng trẻo của người con gái ấy.
- Tiểu thư, cô dậy chưa?
Tiếng Linda vang lên đánh thức người con gái đang ngủ say.
- Tiểu thư, đến giờ ăn sáng rồi, ông chủ nói cô cần ăn sáng và uống thuốc đúng giờ.
Trước khi đi Cố Đình Vũ đã căn dặn Linda rất kĩ về giờ giấc của cô, không thể để cô dậy quá trễ vì cô cần ăn sáng và uống thuốc đúng giờ, cũng không để cô ngủ quá muộn bì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.
- Ưmm...
Thân ảnh trên giường từ từ mở mắt, nhẹ vươn vai, ngồi dậy, nhìn một lượt quanh phòng.
- Tiểu thư....
Tiếng Linda lần nữa vang lên.
- Con dậy rồi, sẽ ra ngay đây.
Đáp lại tiếng gọi của Linda sau đó xuống giường vào phòng vệ sinh bắt đầu việc làm đầu tiên sau thức dậy đó là vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi mọi thứ, bước ra ngoài hương thơm đồ ăn từ phòng bếp đã bay đến, thật sự rất thơm.


Linda thật sự nấu ăn rất ngon, các món từ Á sang Âu ngon không tả xiết.
Thả nhẹ bước chân vào phòng bếp Linda đang mang lên món ăn cuối cùng.

Bữa sáng hôm nay ngoài sandwich còn có cháo gà, bánh bao hấp, sữa nóng, rất nhiều món để cô lựa chọn.
- Tiểu thư, mời dùng bữa._ Linda cười nói.
Cô vui vẻ đi đến bàn ăn ngồi xuống, nhìn mộ bàn đầy thức ăn mà khó lựa chọn.

Cuối cùng cô chọn cháo gà.

Hôm nay cô cần ra ngoài, ăn no một chút để có sức đi.
Sau khi ăn sáng xong, cô phụ giúp Linda dọn dẹp, tuy bà đã nói không cần nhưng cô vẫn muốn giúp.
- Dì Linda, hôm nay con ra ngoài chút được không?_ cô hỏi.
Cô thật sự rất muốn ra ngoài.

Đã hai ngày rồi cô chỉ được ở trong nhà, cô đã sớm chán muốn chết, cô muốn ra ngoài để thư thả đầu óc một chút.

- Chuyện này...
Linda do dự.

Khi đi Cố Đình Vũ không nói về việc có cho cô ra ngoài hay không nên bà không thể tự do quyết định.
- Dì yên tâm, con sẽ đi nhanh thôi, cũng sẽ đem theo vệ sĩ.
Cô sợ bà không đồng ý bèn bổ sung.

- Cái này, tôi không thể tự quyết định, tiểu thư đợi tôi hỏi ý ông chủ trước đã.
Bà thật sự không thể tự ý quyết định chuyện này.

Ai chẳng biết ông chủ của bà yêu thương cô gái trước mặt này ra sao.

Nếu hôm nay bà tự ý cho cô ra ngoài rồi lỡ cô xảy ra chuyện thì hậu quả bà làm sao gánh nổi.
- Dạ.
Tuy không vui nhưng cô không muốn làm khó Linda.

Cô biết bà có cái khó của mình.

Cố Đình Vũ có thể rất tốt, rất bao dung với người dưới về mọi việc nhưng chỉ cần việc có liên quan đến cô thì anh lại trở nên khắt khe và kĩ lưỡng hơn bao giờ hết.
Linda nhanh chóng gọi cho anh báo lại mọi việc, có kẽ do anh bận nên rất nhanh đã đồng ý để cô đi chứ bình thường cô xin gãy lưỡi anh cũng không đồng ý để cô ra ngoài mà không có anh.
Được anh cho phép cô hớn hở về phòng chuẩn bị đồ rồi cùng hai vệ sĩ đi ra ngoài.

Tuy hơi bất tiện vì đi đâu bốn người đó cũng kè kè theo sát khiến người đi đường đều ngoái lại nhìn cô nhưng đành chịu thôi vì nếu không để họ đi cùng cô sẽ không được ra ngoài.

Đến trung tâm thương mại lượn một vòng hết nơi đó cô thu hoạch được khá nhiều đồ, phần lớn là sách bởi thời gian cô ở nhà rất nhiều, lại ít phải động tay động chân vào việc nhà nên cô thường đọc sách để giết thời gian.
Thấy đồ mua đã nhiều, cô sớm đã thấm mệt nên nói với vệ sĩ lấy xe đi về.
Ra ngoài trung tâm thương mại một người đi lấy xe còn một người thì đứng đợi xe cùng cô.
Lúc này tiếng chuông điện thoại của người kia vang lên, nhìn thấy số là của Cố Đình Vũ anh ta nhanh chóng bắt máy.

Do quá chú tâm báo cáo tình hình của cô với Cố Đình Vũ mà không để ý bên kia đường một chiếc xe giống như mất lái, cũng giống như cố ý đang lao nhanh về phía bên này.
????????????⬅️⬅️⬅️
( Ba ngày tới H đi học quân sự nên không tiện ra chap, m.n đọc trước 5 chap đã nha.

H hứa sau khi về sẽ bù lại thật nhiều cho m.n nhoa.

Yêu m.n, cảm ơn đã ủng họ và theo dõi H và Hối hận muộn màng ????????????).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận