Hối Hận Muộn Màng


Thêm một tháng nữa trôi qua, mọi thứ vẫn như vậy, cuộc sống vẫn quay cuồng với nhịp điệu xô bồ vốn có của nó.
Thời gian này tần suất đến gặp bác sĩ tâm lí của Cố Tuyên Nghi giảm đi rất nhiều.

Trước đây nếu ngày nào cũng đi thì bây giờ đã giảm xuống còn 2 lần một tháng.

John cũng nói cô phối hợp rất tốt, việc điều trị rất suôn sẻ, bệnh tình của cô đã đỡ hơn trước rất nhiều.
Về phía vợ chồng Thẩm lão gia, hai ông bà luôn giục Cố Đình Vũ đưa cô về nhà chơi cùng họ nhưng anh luôn lấy lí do công việc bận rộn để từ chối họ.

Một phần là anh thật sự rất bận, một phần là anh muốn cho cô thêm thời gian để cô hoàn toàn quên đi quá khứ, chấp nhận tình cảm của anh, khi đó đưa cô về thăm họ vẫn chưa muộn.
...----------------...
Bên phía Tô Uyên Linh, đã sang Mĩ được một tháng, người đàn ông tên Henry đó cứ như vậy biến mất cả tháng nay, không một chút tăm hơi.
Tô Uyên Linh thật sự vô cùng sốt ruột, cô ta đã sang đây một tháng nhưng bước chân ra khỏi cửa cũng không được chứ đừng nói là tìm Cố Tuyên Nghi để trả thù.
Tô Uyên Linh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về người đàn ông này.

Rốt cuộc ông ta có muốn giúp cô ta trả thù hay không, hay chỉ muốn chơi đùa cô ta một vố rồi đẩy cô ta về cho Lâm Mặc Phong xử lí.

Nghĩ đến đây Tô Uyên Linh không kìm được mà rùng mình, nhưng cũng không thể phủ nhận khả năng này.

Mối quan hệ giữa Henry và Lâm Mặc Phong có vẻ rất thân, Lâm Mặc Phong còn kính nể gọi ông ta tiếng chú, nếu thật sự hai người đó hợp lại với nhau trêu đùa cô ta một vố thì cô ta cũng không thể làm gì khác.
Tô Uyên Linh bắt đầu thấy hối hận, cô ta không hiểu gì về Henry còn ông ta lại rất rõ mọi thứ của cô ta.

Henry biết quá rõ về cô ta, bây giờ chỉ cần ông ta nắm bừa lấy một điểm cũng có thể trở thành điển chí mạng của Tô Uyên Linh.

Cần phải tìm hiểu kĩ và đề phòng người đàn ông này nhiều hơn mới được.
...----------------...
Đang trong bếp nấu bữa tối thì tiếng chuông điện thoại vang lên, mở nhỏ bếp, đặt cái muỗng trên tay xuống, Cố Tuyên Nghi chạy ra phòng khách nghe điện thoại.
- Alo? Anh hai?
Cô bắt máy.

Là số của Cố Đình Vũ.
- Anh đã nói sao? Sao vẫn gọi là anh hai?
Nghe thấy tiếng " anh hai" của cô, anh thật sự rất khó chịu.

Đã nói cô sửa nhưng chỉ được vài lần cô lại như cũ gọi hai tiếng " anh hai".
- Em...
Cô không biết nói gì.

Tiếng " anh hai" cô đã gọi hơn hai mươi năm đâu thể nói đổi liền đổi được.

Cô rất cố gắng để thay đổi cách xưng hô nhưng gọi thẳng tên anh cô thật sự không quen.
- Anh muốn đây là lần cuối nghe em gọi anh là anh hai, em hiểu chứ? Gọi anh là Vũ hoặc Đình Vũ được chứ?
Anh nghiêm giọng nói.

Anh thật sự không muốn làm lớn vấn đề này, nhưng cả tháng nay cô vẫn luôn gọi sai cách, anh nghĩ mình nên quyết liệt hơn trong vấn đề xưng hô giữa hai người.

- Em biết rồi anh....!Vũ...
Theo thói quen tiếng anh hai gần như bật ra khỏi miệng, cô nhanh chóng nhịn lại, gọi tên anh.
Nghe tiếng cô gọi tên mình, giọng nói ngọt ngào, trong trẻo như giót mật vào tai khiến anh vui không tả siết.

- Anh gọi có chuyện gì không vậy?
Nhớ ra anh chưa nói mục đích của cuộc điện thoại này cô bèn hỏi.
- Đúng rồi, tối nay anh sẽ bay sang Paris để xử lí một số việc ở bên đó.

Sẽ đi khoảng 1 tuần, em ở nhà nhớ ăn uống cần thận, không được bỏ bữa nghe không.
Nhớ ra mình chưa nói mục đích thật sự của cuộc gọi anh liền nói với cô.
Vốn muốn để Tony thay anh sang đó xử lí nhưng mọi chuyện lại chuyển biến xấu hơn dự kiến nên anh phải đích thân qua đó sử lí.

Tuy cô có Linda chăm sóc nhưng anh vẫn không an tâm muốn nhắc nhở cô nhiều hơn một chút, muốn nghe giọng cô nhiều hơn một chút.
- Em biết rồi.

Anh cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Cô nhắc nhở anh.
Anh không hay đi công tác, nên nếu anh phải đích thân đi thì vấn đề đó phải rất nghiêm trọng.

Công việc phải sử lí đã nhiều, đã đủ mệt, anh còn nhớ đến cô, lo lắng cho cô khiến cô cảm thấy vừa vui vừa có lỗi.


Cô đã không thể giúp anh còn khiến anh lo lắng thêm.
- Ừm.

Anh biết rồi, em cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Anh dịu dàng dặn dò cô.
Được rồi, anh chuẩn bị ra sân bay đây.

Tạm biệt.
Tạm biệt.
Cô tạm biệt anh rồi tắt máy.

Hai người mỗi người một tâm trạng, phần nhiều là vui vẻ, hạnh phúc nhưng không biết rằng đây chỉ là chút yên bình nhỏ bé trước cơn giông bão khổng lồ sắp ập tới.
????????????⬅️⬅️⬅️.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận